Monday, October 29, 2007

Entry for October 29, 2007

1. Bài này đọc thú vị phết. Ở Việt Nam cũng có những người có tới 5 tấn sách!

Cũng khổ thân những người như ông nha sĩ kia, ky cóp sách cả đời đến khi chết thì cả kho tàng sách ấy được bán với giá 15 triệu- bằng giá thu phế liệu.

Thị trường sách cũ Sài Gòn có vẻ nhộn nhịp hơn ở Hà Nội rất nhiều.
Lang thang sách cũ


2. Lại thảm họa dịch thuật. Dã man, tàn khốc!.

“Máu” đã nhuộm đỏ cuốn “Những nền văn minh thế giới”

3. Bàn tròn về blog của VNN. Các ý kiến trả lời khá hay, nhất là các ý kiến của ông Nguyễn Sĩ Dũng. Dù không đồng ý với ý kiến của ông Dũng về vai trò lập pháp của Quốc hội trong bài mới đây của ông trên Tia Sáng nhưng có lẽ ông Dũng là một trong những người có tư duy sáng sủa và mạch lạc nhất trong giới chính trị gia Việt Nam hiện nay.

Trong bài có câu hỏi này của phóng viên VNN

"
Nhà báo Bình Minh: Về nhu cầu thu hút độc giả của blogger. Thưa ông Phạm Xuân Nguyên, hiện tại có một xu hướng trong các nhà văn, nhất là nhà văn trẻ, là đưa các tác phẩm lên blog, thậm chí có những tuyên ngôn gây sốc, và kể cả chụp ảnh nude của mình để tạo ấn tượng thu hút. Ở góc độ nhà phê bình văn học, ông đánh giá như thế nào về hiện tượng này?"


Tò mò quá, nhà văn nào mà chụp ảnh nude của mình trên blog thế, ai biết cho tớ link đi! (ơ nhưng mà cho link thì có bị tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy không nhỉ?)

Trong bài còn có ý kiến này của ông Phạm Xuân Nguyên mà tớ thấy không thể đồng tình
"
.. các blogger nên hiểu rằng, blog là một không gian ảo mình được cho không, nhưng như vậy là có người cho và khi anh không biết sử dụng một cách hữu ích không gian ấy thì sẽ bị lấy mất. Yahoo 360 cũng thế mà Vnblog cũng thế, vì nói như anh Joe, nó sẽ có những người quản trị, quản lý. Thực ra nếu phải trả tiền, lượng blogger sẽ rất thấp, không thể như bây giờ. Đừng vì được cho không mà quên mất những chuyện đó."


Thế ai là người "cho" ở đây? Chẳng nhẽ những người quản trị, quản lý của Yahoo hay Vnblog là những người "cho"? Yahoo (cũng như hầu hết các hãng khác) miễn phí dịch vụ blog không phải là để "cho" hay làm ơn với người sử dụng mà đó chỉ là một phần trong hoạt động kinh doanh của họ mà thôi. Ý này của ông Nguyên cũng hoàn toàn không sáng sủa trong câu khuyên cuối, không rõ ông khuyên các blogger điều gì? Là không được quên rằng bạn đang được Yahoo cho không? Hay không được quên là bạn còn đang viết được blog là vì người ta còn "cho" bạn viết và chưa bắt bạn phải đăng ký số CMT khi viết?

4. Báo Tuổi Trẻ càng ngày càng giống báo của Đoàn Thanh Niên:
Báo này mở cả diễn đàn về lối sống của giới trẻ, về quan hệ tình dục trước hôn nhân, đăng tới 7-8 bài. Việc mở diễn đàn như thế thì cũng tốt thôi nếu các bài được viết một cách nghiêm túc. Có điều là nếu đọc các ý kiến bạn đọc thì có thể thấy chúng đều được "chọn lọc" theo hướng phản đối quan hệ này, coi nó là "lệch lạc", là "buông thả". Việc chỉ đăng ý kiến một chiều như thế thì đâu có thể gọi là diễn đàn nhỉ. Cách "mần báo" này thực ra là rất phổ biến ở các báo Việt Nam, ví dụ như các ý kiến bạn đọc mục cafe giường của VNN hay ý kiến bạn đọc về việc nhà báo viết blog của báo Thanh Niên. Hình như các tòa soạn đều coi việc đó là bình thường, trong khi theo tôi, việc này vi phạm đạo đức báo chí, vì nó không phản ánh trung thực ý kiến của người đọc. Một tờ báo có thể sự dụng mục Editorial để nêu chính kiến của mình, chứ không được phép "mượn" ý kiến bạn đọc (thật hay giả) cho việc đó.
Về cái diễn đàn trao đổi này, cách hay nhất là Tuổi Trẻ nên mời hai columnist, một người viết ủng hộ quan hệ tình dục trước hôn nhân, một người viết phản đối, và đăng tải ý kiến bạn đọc một cách trung thực và khách quan (như cách mà các tờ báo có tên tuổi trên thế giới thường làm).
À mà theo số liệu thì tuổi bình quân quan hệ tình dục lần đầu của người Việt là 19,2. Tôi không rõ tuổi bình quân khi kết hôn của người Việt Nam là bao nhiêu nhưng chắc chắn là sau tuổi bình quân khi quan hệ tình dục lần đầu này không ít. Điều đó chứng tỏ là chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân là một thực tế phổ biến ở Việt Nam (cũng như ở tất cả các nước phát triển và một tỷ lệ lớn các nước đang phát triển khác). Có thể thảo luận về nó một cách lành mạnh như là một sự xung khắc giữa truyền thống Á đông và quá trình phương Tây hóa, nhưng nếu cứ đấm ngực mà kết luận là hỏng, suy đồi quá, hỏng hết phong hóa tổ tiên rồi thì hơi buồn cười (mà lại từ một tờ báo vẫn tự hào là đại diện cho lớp trẻ chứ không phải tờ Cựu chiến binh hay tờ Người cao tuổi).

29 comments:

  1. anh VieTimes đánh lung tung câu khách kỳ này cũng đánh đúng chỗ...

    ReplyDelete
  2. Troi, 5 tan sach, that la vi dai :)
    Hoi xua em cung di mon chan o may tiem sach cu SG roi, mua bao nhieu la thuong vang ha cam, nhung bay gio ma di co le cha mua duoc cai gi, nhung cuon goi la doc dao cua ho thuc ra cung cha co nhieu ma lai khong phai la thu minh can doc.

    ReplyDelete
  3. Sách kiểu cuốn Các nền văn minh gì đó chắc chắn là được dịch từ tiếng TQ, kiểu dịch này có vô số

    ReplyDelete
  4. chắc thế vì có tên Lashenmore Mountain :)) shen = sơn = núi. Cái này phải gọi là máu nhuộm Mô Sơn :))

    ReplyDelete
  5. Ừa, nhìn vô là biết dịch từ sách Trung Quốc rồi. Dã man quá trời ơi

    ReplyDelete
  6. Hom no em doc Dan tri thay co dien dan cung chu de ve loi song gioi tre day, tot hon mot chut, co mot so y kien trai chieu, tat nhien trinh bay cung kha la kiem che :D. Bao chi co niu keo ti thoi chu dang nao cung cha thay doi duoc dau :D

    ReplyDelete
  7. Nếu bác Linh có link của "nhà văn nào mà chụp ảnh nude của mình trên blog" thì share với bà con nha. Mà nếu bác Linh đưa ảnh nude của chính mình lên blog thì blog bác phải gọi là gì nhỉ? blog siêu bẩn? Trong trường hợp đó tớ ủng hộ quản lý blog!!!

    ReplyDelete
  8. bạn Vietimes giật quả title tởm quá. Máu mê gì ở đây. Vãi.

    ReplyDelete
  9. Sách là một trong những thị trường không lành mạnh nhất ở VN. Sản lượng sách làm ra bởi những người ít học, chủ yếu buôn sách lại nhiều và đặc biệt vẫn đang trong giai đoạn hàng đổi hàng. Buồn thay!

    ReplyDelete
  10. 5 tấn thì có gì là nhiều đâu.

    ReplyDelete
  11. Nghe nói bác 5xu cũng là cao thủ về sách, có mấy ngàn quyển sách. Liệu có đến mấy tấn không bác?

    ReplyDelete
  12. Báo Tuổi trẻ là "cơ quan ngôn luận của Đòan Thanh niên Cộng sản HCM" in rành rành đây mà sao bạn lại bảo ngày càng giống báo của ĐTN ?

    ReplyDelete
  13. 5 tấn thì chẳng là gì cả. Sách là thứ vốn rất nặng. Bạn nào thử nhét sách vào thùng các tông mà xem, một lúc đã được vài tạ. Bài báo trên Tuổi Trẻ kia đọc chán quá, thế giới sách cũ ở Việt Nam buồn cười lắm, thiếu gì chuyện hay, nhất là mấy trò đi ngồi tù vì bán mấy quyển sách.

    ReplyDelete
  14. Dĩ nhiên Yahoo ko cho ko rồi, nhưng theo tôi PXN đứng trên vị trí blogger để bảo nhau tận dụng cái free này cho khéo, đừng để liên lụy đến yahoo mà họ lại phải "quản trị" một cách chẳng đặng đừng.

    ReplyDelete
  15. Anh Linh đang điểm báo phải không ạ? Anh đã mở đầu bằng bài về sách, nên em kêu gọi anh và các bạn ủng hộ dự án Sách này nhé: http://veffa.org/vnbookdrive/
    cam on anh.

    ReplyDelete
  16. ơ, nhưng các cụ ngày xưa 15 16 tuổi thì đã quất nhau ầm ĩ cả rồi, thế mà bảo giới trẻ ngày nay hư hỏng là thế nào? Giới trẻ ngày nay 19 tuổi mới quan hệ lần đầu là quá mất thuần phong mỹ tục, mất gốc, không còn truyền thống gì cả. Thật quá thể đi...

    ReplyDelete
  17. 5 tấn là 5000 kg. Sách đọc tạm tạm mỗi quyển cũng 1kg, còn thể loại như từ điển hoặc sách chuyên ngành thì có khi 2-3 kg vẫn còn ít. Cứ lấy trung bình 2 kg mỗi quyển thì khoảng 2500 cuốn cho 5 tấn. 2500 cuốn thì cũng không nhiều. Tớ đến chơi các gia đình cũng bình thường thôi, thấy họ có nguyên một thư viện gia đình, hàng ngàn cuốn vẫn còn ít. Mỗi lần chuyển nhà, thứ mình ngại nhất là sách. Tầm mươi cuốn, nhét thùng các tông là đã è người ra mà khuân rồi. Còn thể loại như thùng lớn hơn thì ba thằng khuân cũng còn không nổi.

    ReplyDelete
  18. Gái 17-19 tuổi mà đã quất, vài năm sau là thân xác tàn phai. Tớ biết mấy em như vậy rồi, đau bộ lòng lắm. Có em lúc 14-15 xinh đẹp như thiên thần, và những vẻ đẹp thiên thần thánh thiện ấy luôn khiến anh ăn năn hối hận về những suy nghĩ tuy thầm kín nhưng đầy tội lỗi của mình. Vậy mà mấy năm sau gặp lại, thấy các em đã tơi bời hoa lá, anh đây lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, thương cho mấy đoá trà mi đã bị lũ sâu róm quá tỏ đường đi lối về. Mai sau dù có bao giờ, nghĩ đến đêm tân hôn, vợ mình thều thào "Anh ơi, trước khi đến với anh, em đã không còn trong trắng nữa" - là đã đủ điên ruột. Một đời anh cắn răng giữ gìn trinh tiết chỉ để nộp mình cho những đứa hoang đàng không đâu.

    ReplyDelete
  19. Den tien trieu trieu thi chet con khong de lam gi nua la sach, con chau ong ay khong doc thi ban di lai co nguoi khac doc cang tot :D
    Doi voi LP classic cung the day cac bac a, bon Tay gio cha nghe may chung no ban tong ban thao cua cai cua ong ba chung no tren ebay co may xu mot cai thoi, bon em may lan bung duoc bo vai chuc cai LP voi gia 1E roi, kinh hoang nhat la co lan mua 1E duoc 70 cai LP, vut di cac dia lang nhang van con do 40 cai dang giu lai, ma cai nao cai nay gan nhu moi coong moi so chu :D

    ReplyDelete
  20. ong Minh Minh tan tien qua, thoi buoi tuoi ket hon ngay cang cao, 30 cung cha co gi la, den luc ay ma van con trong trang thi that qua la di nguoc lai thuan phong my tuc cua cha ong :D

    ReplyDelete
  21. sac.Nghe ba.n Minh Minh no'i mi`nh tha^'y ngu'a qua'.

    Mi`nh ma` neu co quen em ga'i na`o, ho?i em ay co`n Trinh kho^ng, ne^'u co`n thi` di cho^? kha'c cho*i du`m 1 ca'i :)

    ReplyDelete
  22. Một đặc điểm của báo là viết “nhân danh người tốt”, kể cả có la toáng lên : tôi là người xấu đây, thì người đọc không hiểu sao vẫn cứ ngầm hiểu rằng người ấy tốt, thế mới chết :-D Tuổi trẻ từ khi đi mất 1 người định hướng và 1 người thực hiện thì dù có giữ nguyên cơ cấu vận hành cũ cũng khó thể là cái báo cũ được. Ôi chị Thuỷ Cúc! :-D

    Cú đề nghị cho tớ cái link nude thì buồn cười quá, đọc đến đấy nghĩ y như bác Linh, trong đầu nảy ngay ra cái ý đồi truỵ hehe. Mình bị vụ VA làm hỏng hết cái ngây thơ còn sót lại mất rồi :-D

    ReplyDelete
  23. Ông Phạm Xuân Nguyên hồi dịch các tác phẩm của Milan Kundera còn được, sau này ông đóng vai trò "người phát ngôn định hướng lối sống văn hóa trẻ" thì ngày càng nhảm nhí. Vụ đề cập nhà văn post hình nude gì đó chẳng qua là cái cớ để cho ông - 1 nhà phê bình văn học - thoải mái nói về blog (bẩn) và blogger "mũ đen" mà thôi. Muốn nói thì nói, việc gì phải loanh quanh tìm cớ giật gân như vậy? Thà là dịch thuật, phê bình văn học, cứ vậy mà làm thì đã ra bao nhiêu tác phẩm hay đẹp cho đời, nay lại đi phát ngôn bình luận cho những vấn đề hãy còn lẫn lộn - nhiều mặt - đa chiều như blog thì làm sao không bị hớ?

    Chẳng có gì gọi là "cho không" (no free lunch, baby) mà là "có qua có lại" thì đúng hơn . Vụ blog thì cũng là một cách cho incentive, không chỉ cho không mà còn trông cho càng nhiều người xài free càng tốt để nếu ngon ăn thì bán quảng cáo. Chính cái bọn đang xài blog đó cũng góp phần phát triển việc kinh doanh của Yahoo (nếu thị trường thuận lợi và béo bở). Ông đã không biết thì thôi, còn phát ngôn bừa bãi. Ý ông muốn gì đây -là blog nó free - không mất tiền, thì đừng làm cho nó trở nên rẻ tiền bằng sex và các nội dung dễ dẫn đến việc bị "quản lý, lấy mất"?

    Nói giản dị thì nó thế này: hồi xưa chưa có blog thì báo chí chính thống VN được coi như một công cụ tuyên truyền mang tính độc quyền, nay thì blog ra đời cũng giống như là "ai cũng có súng, muốn bắn kiểu nào thì bắn, muốn chơi kiểu nào thì chơi" nên gây ra tâm lý e sợ muốn tịch thu súng đạn trở lại. Đừng mượn cớ "đen, bẩn, đồi trụy" để tịch thu vũ khí nữa.

    Thôi xin mời bác PXN tiếp tục với sự nghiệp văn chương, chứ lao thân vào chốn giang hồ hiểm ác như blog thì không dẹp loạn được mà chỉ làm mất hình ảnh của bác :-)

    ReplyDelete
  24. bạn l nói cái vụ đăng ý kiến độc giả cũng đúng nữa. haha, các báo ta toàn mèo khen mèo dài đuôi, không học được cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến. Một tờ giải trí như tờ EW của Mỹ mà nó còn làm chuyện đó tốt hơn một tờ tên tuổi chính thống của VN. Chán thiệt.
    mà thôi, nói chung ở VN không đụg vô thì thôi, đụng đâu cũng thấy lở loét :(

    ReplyDelete
  25. Rushmore= Lashenmoe-> các bạn Tàu không phát âm được chữ r. Rầu rĩ rờ râu râu rậm. Rộn ràng rờ rốn rốn rung.
    Dịch từ tiếng Nga: ca sĩ Djon Lennon của ban nhạc Bitlz rất hâm mộ chủ tịch Kho Si Min.

    ReplyDelete
  26. ôi, báo tuổi chẻ giờ là báo người cao tuổi cười :D

    ReplyDelete
  27. Trong bài bàn tròn về blog, bác Sĩ Dũng có nói vấn đề nhà báo viết blog là vấn đề của tòa soạn. Nếu tòa soạn quy định chặt (trong hợp đồng) thì nhà báo không được phép "làm như thế".
    Tôi thấy ý của bác Dũng chưa rõ ràng. Nếu phóng viên viết blog với tư cách cá nhân thì tòa soạn cũng có quyền cấm cản sao, dù là ràng buộc dưới hình thức hợp đồng? Theo tôi, một tờ báo, chỉ có thể yêu cầu người của mình không được viết blog với tư cách phóng viên của tờ báo đó, không được cung cấp những thông tin có được nhờ vị trí phóng viên của tờ báo đó, không được đưa thông tin nội bộ ra ngoài, không viết những điều gây xung đột, tổn hại lợi ích chung của báo...
    Bác Sĩ Dũng lấy dẫn chứng về việc ĐH Harvard không chấp nhận cho các giáo sư giảng dạy bên ngoài, tôi cho là không phù hợp lắm. Nếu bác ấy có dẫn chứng về một tờ báo nào đó làm như thế thì thuyết phục hơn. Quyền giảng bài (có thể hiểu là bán các bài giảng, giờ giảng của mình) ở trường khác sau khi ký hợp đồng với một trường nào đó như Harvard và quyền được tự do viết lách, phát ngôn với tư cách công dân có lẽ là 2 quyền khác nhau. Quyền thứ nhất có thể được xác định trong hợp đồng, tùy theo hợp đồng, vì đó là quan hệ riêng giữa Harvard và các GS. Còn quyền thứ 2 được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ, vượt ra khỏi khuôn khổ quan hệ phóng viên - tòa soạn.

    ReplyDelete
  28. Trong bài bàn tròn về blog, bác Sĩ Dũng có nói vấn đề nhà báo viết blog là vấn đề của tòa soạn. Nếu tòa soạn quy định chặt (trong hợp đồng) thì nhà báo không được phép "làm như thế".
    Tôi thấy ý của bác Dũng chưa rõ ràng. Nếu phóng viên viết blog với tư cách cá nhân thì tòa soạn cũng có quyền cấm cản sao, dù là ràng buộc dưới hình thức hợp đồng? Theo tôi, một tờ báo, chỉ có thể yêu cầu người của mình không được viết blog với tư cách phóng viên của tờ báo đó, không được cung cấp những thông tin có được nhờ vị trí phóng viên của tờ báo đó, không được đưa thông tin nội bộ ra ngoài, không viết những điều gây xung đột, tổn hại lợi ích chung của báo...
    Bác Sĩ Dũng lấy dẫn chứng về việc ĐH Harvard không chấp nhận cho các giáo sư giảng dạy bên ngoài, tôi cho là không phù hợp lắm. Nếu bác ấy có dẫn chứng về một tờ báo nào đó làm như thế thì thuyết phục hơn. Quyền giảng bài (có thể hiểu là bán các bài giảng, giờ giảng của mình) ở trường khác sau khi ký hợp đồng với một trường nào đó như Harvard và quyền được tự do viết lách, phát ngôn với tư cách công dân có lẽ là 2 quyền khác nhau. Quyền thứ nhất có thể được xác định trong hợp đồng, tùy theo hợp đồng, vì đó là quan hệ riêng giữa Harvard và các GS. Còn quyền thứ 2 được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ, vượt ra khỏi khuôn khổ quan hệ phóng viên - tòa soạn.

    ReplyDelete
  29. Trời ơi, ai mua được 5 tấn sách vậy anh? Sao không dẫn mối bán cho em? :(

    ReplyDelete