Saturday, October 6, 2007

Entry for October 06, 2007

Lại linh tinh chiều thứ 7 tiếp.

Trên báo Tuổi trẻ có bài này "Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: “Ngoài ba mươi tuổi, nỗi buồn thường trực trong người”. Nội dung bài thì chưa đọc vì cũng chưa từng xem phim nào của ông Đãng này, nghe nói là chán. Nhưng có cái tiêu đề nghe hay phết.

Đọc tên bài này nhớ tới trong phim Chiến tranh và Hòa bình của Mỹ, có đoạn khi công tước Andrey than thở với bố là đời mình về cơ bản là buồn, ông bố nói luôn "Mày còn chờ gì nữa hở con? Mày 30 tuổi rồi, ở tuổi 30 thì đời còn cái gì nữa mà không buồn". Và đời anh công tước Andrey cũng cứ dĩ nhiên là buồn cho tới khi anh gặp em Natasha 16 tuổi trăng tròn, mộng mơ ôm đấu gối là bay tới mặt trăng nhưng cũng dễ bị giai quyến rũ. (Nhưng anh Đãng quản lý cả đội "Những cô gái chân dài" mà vẫn cứ phải than thở về nỗi buồn thường trực thì có khi đời đúng là buồn thực rồi.)

- Bạn Bằng Kiều từ ngày sang Mỹ hát nhạc tiền chiến hay hẳn ra, hợp với giọng bạn ấy hơn hồi Quả dưa hấu etc. Giờ bạn đang nỉ non "Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay"


- Một số nguyên tắc đọc blog: Không đọc blog có theme lòe loẹt, khó nhìn, viết chữ Việt không có dấu (mà không phải là gái xinh), dùng nhiều tiếng lóng Internet quá mức, hay tần suất của chữ "tôi" (hoặc đại từ nhân xưng tương tự) xuất hiện quá nhiều trong post.


yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA ");To view this multimedia content, please enable Javascript.

12 comments:

  1. "tần suất" chứ không phải "tần xuất" bạn Linh ạ :p

    ReplyDelete
  2. tui thấy tui chưa 30 mà lúc nào cũng buồn cả... :(

    ReplyDelete
  3. Đãng, chứ không phải là Đăng! Không phải là gái xinh mà viết sai tên người ta là sao?
    Buồn là một thứ trang sức mà những người trẻ hay khoác lên để cho mình có chiều sâu hơn, bớt nông nổi.
    Giống hai nàng Kiều của Xuân Diệu ấy.
    Thấy bạn Linh cũng hay buồn vẩn vơ, buồn thế thái nhân tình, buồn từ nỗi buồn của giai (Đãng) sang nỗi buồn của gái (xinh và ít xinh).
    Buồn từ chuyện tí ti sang chuyện to đùng.
    Bạn Linh ơi, bạn sâu hun hút!

    ReplyDelete
  4. Đã sửa, thanks bạn Cát Khuê.
    Tớ buồn thì ít, buôn (chuyện) thì nhiều thôi :P

    ReplyDelete
  5. Tớ ghét BK hát nhạc tiền chiến. Nghe cứ như thế nào. Thích BK hát kiểu ngày xưa như Chuyện Lạ, Hè Muộn...

    ReplyDelete
  6. Vớ vẩn quá bác, Vũ Ngọc Đãng làm phim hơi bị được.

    ReplyDelete
  7. Cuối cùng thì Nhị Linh cũng mắng Linh.
    Nhưng mà mắng nhẹ quá.
    Kiểu tát đằng má, xoa đằng mông thế này, bạn vịt không thích!

    ReplyDelete
  8. thảo nào blog mình ko phải gái xinh cũng có hân hạnh được đọc :))

    ReplyDelete
  9. Để ý thấy là aLinh hay viết sai "trính" tả lắm nhé ;). Thường xuyên nhầm giữa "ngã" và "hỏi", giữa "sờ nặng" và "xờ nhẹ" :p
    Nên thêm vào mục "Một số nguyên tắc đọc blog" một ý nữa là : không đọc blog của các Ph.D du học mà viết sai "trính" tả liên tục :D. Hê hê

    ReplyDelete
  10. Hmm. Dấu hỏi và ngã đôi khi nhầm khi type thôi chứ tớ ở miền Bắc làm sao nhầm được.
    Nhiều khi viết nhanh nên không soát lại chính tả nên đôi khi cũng có thể nhầm. Cũng xin cảm ơn các bạn đã sửa giúp.
    Blog là chốn riêng tư, không phải là báo chí để phục vụ độc giả, nên nếu có ai không thích đọc thì cứ tự nhiên, không cần phải góp ý bạn đọc.

    ReplyDelete
  11. giật cả mình đọc cái gạch đầu dòng cuối cùng, em phải check ngay nhà em xem theme có loè loẹt khó nhìn không, tieng viet viet co dau khong, và tần suất sử dụng chứ tôi thế nào không có người lại không thèm đọc :p

    ReplyDelete