Tuesday, October 2, 2007

Entry for October 02, 2007

Mấy hôm trước, tự nhiên thấy nhớ cái giọng văn ngạo nghễ, cay độc, thô bạo, mỉa mai, hằn học, hỡm hĩnh, mặc cảm, ghét đời và ghét người, giận dữ, yếu đuối và hoài cảm của Michel Houellebecq. Trong một tiểu luận của mình, Susan Sontag có viết là theo Sartre, Jean Genet jerk-off với cả thế giới. Câu đó hẳn cũng đúng với Michel Houellebecq, kẻ cô độc, bẩn tính và thù dai, misogony và racist.

Nhưng nước Pháp giờ hẳn là lúc cần tới một kẻ bẩn tính và thù dai như thế. Để y trút những hằn học của cả một thế hệ bế tắc giá trị, hết nghiêng ngửa từ New Left tới Le Point, hứng chịu gánh nặng Đại Pháp của De Gaul tới Đại Pháp của Mitterand, để rồi bối rối và bất lực trước những thanh niên da đen và Arap nhâng nhâng nháo nháo trong thành phố và trong ga xe điện ngầm, nằm dài ăn trợ cấp và đốt xe ngoài ngoại ô. Michel Houellebecq là mặt kia của xã hội trung lưu Pháp với tuyên ngôn tự do, bình đẳng, bác ái,
là nước Pháp giận dữ nhưng luôn phải nén giận, là khuôn mặt của một nước Pháp rạo rễ, khi ngay cả sự suy đồi cũng đánh mất tất cả các giá trị có thực hay giả tảng của nó (Sade đã lỗi thời từ lâu), để trở thành một gánh nặng vô hồn và vô ích, một thứ kitsch không chịu được. Một hiện tượng như Michel Houellebecq chỉ có thể của nước Pháp và được nước Pháp đón nhận như thế. Nếu anh ta xuất bản ở Mỹ, chắc chắn sách của anh ta sẽ xếp xó trong các hiệu sách (nếu may mắn được xuất bản). Thế tại sao người Pháp lại đọc Michel Houellebecq? Bởi vì y thông minh, lưỡi y sắc như dao và y dám nói những điều người ta chỉ nghĩ tới mà không dám nói, hay chỉ mơ hồ cảm thấy mà chưa nghĩ tới.

Đang bắt đầu đọc The Possibility of an Island. Ở cuốn này sự hài hước và tàn nhẫn vẫn sắc sảo như trong Hạt cơ bản, nhưng chủ đề khá lặp lại và hình như thiếu vắng một cảm giác đau xót của con người như trong cuốn kia.

“I attack, I insult. I’ve a gift for that. It’s rather funny.” (Michel Houellebecq)

7 comments:

  1. Huc huc, nguoi Phap ngay nay la ai, identity Phap ngay nay la gi??? Di tren duong pho Paris nhieu khi tuong minh dang o Nhat, luc lai tuong dang o ... chau Phi.
    Thoi buoi nay, identity quoc gia co gi la quan trong dau co chu :)
    I like Houllebecq, too. In general I like provocative works. But no second book, thanks!

    ReplyDelete
  2. Đã quen với thứ văn mềm mại mượt mà sang trọng nhung lụa đúng chất Pháp ... nên lúc lần đầu tiên đọc Hạt cơ bản, em hơi bị bùng nhùng trong đầu anh ạ.
    Nhưng đọc xong, hơn 2 tuần sau đọc lại , từng tí một thì thấy thích khiếp lên được.
    Mà đợt đọc cuốn đấy, em đang đọc Tình ơi là tình của Jelenik ... Ôi, tha hồ mà " ngạo nghễ, cay độc, thô bạo, mỉa mai, hằn học, hỡm hĩnh, mặc cảm, ghét đời và ghét người, giận dữ, yếu đuối và hoài cảm " nhé :D

    ReplyDelete
  3. cái này làm em nhớ tới phim Pháp. Nhiều người không thích phim Pháp, cho rằng nó nhạt nhẽo. Em rất có thể là kẻ, trong số ít, lại thích phim Pháp, ở những chi tiết lẻ tẻ, nhỏ nhặt và nhạt nhẽo của nó. Một cái gì đó rất tản mát, rất chua chát và ko đủ nặng, chỉ đôi khi làm người ta có cảm giác muốn cười mỉa mai. Thế thôi!

    ReplyDelete
  4. Liệu người Pháp có yếm thế mãi không hay lại cần đi đến một thứ doping phát xít? Nhiều người Pháp sang VN làm vẫn thèm muốn cái sự boom của nhà mình.

    ReplyDelete
  5. Chưa sống ở Pháp thì không thể đánh giá được nước Pháp. Mà kể cả có sống rất nhiều năm ở Pháp cũng chưa chắc đã hiểu đúng con người Pháp. Nước Pháp trên phim ảnh và ca nhạc chỉ là 1 mặt rất nhỏ mà người ta không thể biết được bản chất của xã hội và con người F. Tôi đọc blog của vài người đang sống ở Pháp, kể cả tung hô và chê bai đều thấy hời hợt và rẻ tiền. Có lẽ nên nhìn thẳng vào sự thật và đi vào cội rễ của từng vấn đề mới có cái nhìn đúng đắn. Ông nhà văn này dám nghĩ và dám làm đấy. Chắc chắn là uất hận chồng chất mới có thể viết được như vậy.

    ReplyDelete
  6. Ôi chàng mi-sen của tôi. Tôi vừa mới gặp lại chàng trong lần đọc lại Hạt cơ bản vừa rồi, trong lúc chờ Delay airline cưỡi sên mò đến.

    Đọc lần 1 quả là khó chịu. Đọc lần 2 thì thấy mình bắt đầu thích cái mùi vị của trái khổ qua chàng chìa ra bắt mình ăn.

    ReplyDelete
  7. Có cái hay là cái "Extension du domaine de la lutte", một dạng "Hạt cơ bản" thu nhỏ, nén chặt, bỏ đi các thể loại khoa học khoa hiếc (hoặc là ngụy khoa học etc.) Các bác sắp có bản tiếng Việt, "Mở rộng phạm vi đấu tranh", Thuận dịch.

    ReplyDelete