Sunday, October 14, 2007

Entry for October 14, 2007

Hiện tượng Trà-Chanh và Thùy Linh- Vàng Anh là sự kiện nóng trong mấy hôm vừa rồi trên mạng cũng như ngoài đời (Trà-Chanh thì thực ra chủ yếu trên mạng). Quan điểm về hai hiện tượng này cũng khác nhau, có người thì coi đó là chuyện lá cải rẻ tiền, có người thì cảm thấy thương cho người trong cuộc, có người thì phẫn nộ vì việc này hay việc kia, người này hay người kia. Nhưng một cách khách quan nhìn nhận thì đây là các vấn đề đáng chú ý, nó phản ánh rất nhiều điều về đời sống xã hội ta, ví dụ về mối quan hệ giữa pháp luật và blog, về mâu thuẫn giữa quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận trên thế giới mạng, rồi về vấn đề giới tính và mức độ nhìn nhận cá vấn đề liên quan tới tình dục trong xã hội, vân vân. Một trong các câu chuyện thú vị là theo dõi cách ứng xử của các báo quanh chuyện này.

Trước hết là chuyện Trà- Chanh. Trong chuyện này thì chị Trà ở vị trí bất lợi hẳn so với chị Chanh khi chị Chanh được sự ủng hộ nhiệt tình của anh Khế báo Thanh Niên (do cùng họ quả?). Các báo khác hầu hết đều dè dặt và cũng có phần nghiêng về chị Chanh. Chỉ có tờ Pháp luật TP HCM là có phần hơi hơi nghiêng về phía chị Trà. Điều đáng nói là tờ CANDHCM đã nhanh chóng đưa chị Trà ra ngoài phạm vi bảo kê của tờ báo. Tóm lại chị Trà ở thế bất lợi về mặt phương tiện đại chúng, mặc dù là cựu nhà báo. Bỏ qua các ân oán cá nhân của chị Trà thì nhiều khả năng chị là nhát chém thử của các kiếm khách Bộ 4T hay/và Bộ Công An gì đó, nhất là gần đây chuyện lùm xùm xung quanh việc bổ nhiệm lãnh đạo báo Tuổi Trẻ lại được viết trên blog chị Trà và được báo hải ngoại là báo Diễn Đàn (Pháp) đăng lại (báo này từng có hồi là báo Việt kiều yêu nước nhưng về sau lại trở thành báo Việt kiều không yêu nước).

Chuyện Thùy Linh: câu chuyện này thể hiện sự lúng túng của các báo. Ngay sau khi nội vụ bể, Lao Động và Dân Trí đã đăng ngay bài. Bài của Lao Động có giọng điệu bôi bác, dạy đời và ngớ ngẩn như từ những năm 80. Thực ra giọng điệu đó không có gì mới- trên các bài báo về các vụ thuốc lắc hay ăn chơi thác loạn gì gì đó, chúng ta cũng thường nghe thấy các lời răn dạy của nhà báo theo kiểu đó. Nhưng lần này thì Lao Động đã quá đà, vội vàng lên tiếng mà không lường được rằng độc giả bây giờ không dễ chấp nhận chuyện người ta nhân danh họ để có thể nói bất cứ cái gì, nhất là khi việc đó lại có thể ảnh hưởng tới nhân phẩm của một người từng được nhiều người yêu quý. Sau đó Lao Động đã phải dỡ bài xuống (và cũng vẫn âm thầm chứ không một lời giải thích như phong cách thường thấy của hầu hết, nếu không nói là tất cả báo mạng Việt Nam).Cũng là một phen tẽn tò do vẫn làm báo với quán tính xưa cũ mà không dừng lại suy nghĩ. Cái dở của Lao Động có lẽ là ở sự không xác định được mình là một tờ báo thể loại gì, nhằm tới thị trường gì (thuật ngữ Marketing thì là định vị thị trường mục tiêu): lăng nhăng lá cải như Dân trí, Ngôi sao hay nghiêm túc, đứng đắn, chừng mực như hình ảnh từ trước người ta vẫn nghĩ về tờ này. Cùng với Lao Động là Thể thao văn hóa, cũng đua theo, đưa thông tin không chính xác để rồi phải xin lỗi (Thể thao văn hóa còn mới đăng một bài trao đổi nhố nhăng của Phạm Xuân Nguyên và Hoàng Nguyên Vũ về ba thể loai blog đen, trắng và nhờ nhờ, nhưng thôi, tạm không bàn ở đây).

Các báo phương Nam có phần thận trọng hơn. Thanh Niên thì lợi dụng vụ này để thêm vũ khí trong cuộc chiến không mệt mỏi chống blog khi cho rằng thiếu nữ Thùy Linh là một nạn nhân mới của blog (haha). Tuổi trẻ thì gần như không lên tiếng, và tự coi sự không lên tiếng hay lên tiếng rất ít đó là một sự khẳng định tính chuyên nghiệp, phi lá cải của mình. Chưa check Sài Gòn tiếp thị nhưng đọc blog của Huy Đức thấy có vẻ Sài Gòn tiếp thị cũng muốn có cách tiếp cận mới, thay vì khai thác tin lá cải một cách sensational, giật gân bằng cách khai thác một cách nghiêm túc như là một hiện tượng xã hội.

Tuy nhiên, có một điều dễ nhận thấy trong các báo chí Việt Nam là việc phóng viên thường mượn dư luận để làm tiếng nói cho mình và sẵn sàng phán xét đạo đức tất cả các sự kiện, thậm chí còn quy tất cả về đạo đức. Cứ như thể là nếu trong bài không có mấy bài học đạo đức với các từ nhiều cảm xúc như phẫn nộ, lên án, trác táng, thác loạn, đau đớn…thì bài viết chưa đủ yêu cầu. Buồn cười nhất là khi đọc các bài lá cải đưa tin giật gân nhưng vẫn cứ phải kết bằng các lời đạo đức rẻ tiền nhất. Nếu giả sử tớ mà chịu trách nhiệm một tờ báo thì một nguyên tắc hàng đầu cần đặt ra là phóng viên không được cảm tính và không được đưa phán xét đạo đức của mình vào trong bài viết, cũng như không được nhân danh một cái gì ngoài bản thân mình (ai cho anh quyền đại diện cho công luận với cha mẹ học sinh với các thiếu nữ lầm lỡ với các bà mẹ tội nghiệp với các anh chồng bị vợ đối xử dã man…). Trong một tờ báo chuyên nghiệp thì chỉ có mục xã luận và ý kiến (Editorial and opinions) là người viết (các columnists) là có thể và cần thiết nêu các ý kiến cá nhân của mình. Thật, tớ thấy vô lý quá mức. Tới Chủ tịch nước hay TBT Đảng cũng không thể chỉ tay vào mình mà bảo Tôi là dư luận, tôi là nhân dân. Thế mà một anh phóng viên bất kỳ nào đó cũng có thể hùng hồn phán xét và gọi đó là ý kiến của dư luận, của nhân dân. Sự lạm quyền, lạm danh tới mức chối thế mà vẫn cứ tồn tại đương nhiên trong cách làm báo của các tờ báo Việt. Một bài báo muốn nêu ý kiến dư luận thì có thể ngầm làm việc đó bằng cách phỏng vấn vài người dân và nêu ý kiến của họ. Phóng viên là người truyền tải sự thật chứ không phải là người dạy cho nhân dân là nên yêu ai, ghét ai, căm thù ai (cụ Hồ ngày xưa cũng chỉ dám dạy có 5 điều mà cũng chỉ dám dạy có thiếu niên thôi đấy).

Chính ra tá»› thấy ở má»™t tờ báo, việc gây dá»±ng được thái Ä‘á»™ làm việc chuyên nghiệp tuân thủ những chuẩn má»±c nhất định là quan trọng nhất. Còn ná»™i dung thì có thể sẽ từ từ trở nên chuyên nghiệp hÆ¡n. Chứ đã thiếu má»™t thái Ä‘á»™ chuyên nghiá
»‡p thì dù các ná»™i dung có hay cÅ©ng thành các sản phẩm dở Æ°Æ¡ng. Nói chung giá»›i báo chí Việt Nam cần phân hóa, tờ nào nghiêm túc thì phải thật nghiêm túc, tờ nào lá cải cÅ©ng cho ra lá cải, chứ cái tình trạng trang 1 nghiêm túc in hình Chủ tịch nÆ°á»›c, trang 2 bình luận bức xúc về nền giáo dục Việt Nam, trang 4 đăng tin Britney Spears bị xoạc váy không có quần lót kèm ảnh minh họa, trang 6 hình capture từ video Thùy Linh làm tình “thác loạn” vá»›i bạn trai, hình nhÆ° Ä‘ang là tình trạng chung của hầu hết các tờ báo Việt Nam.

Thôi đi ngủ.

26 comments:

  1. Tuổi Trẻ dạo này đưa tin về Đoàn rất nhiều, điều đó cho thấy là sự quản lý của Đoàn thanh niên cộng sản tpHCM đã bắt đầu. Mà đã mang tính đoàn rồi thì tất nhiên phải cổ vũ cho lối sống lý tưởng thanh niên kiểu chị Thùy Trâm, chứ ai lại chạy theo lối sống của chị Thùy Linh. Thế cho nên Tuổi Trẻ đành ngậm miệng. Nhưng bây giờ thì các báo đều ngậm hết miệng lại rồi :D

    ReplyDelete
  2. Dạo này em thấy blog anh Linh đọc thích ghê, toàn tin lá cải. Nói chung về cơ bản thì em phản đối cái gọi là tự do QHTD hiện nay ở VN. Qua vụ này lại thấy thêm mất lòng tin vào đám đàn ông. Phỏng vấn các bé dân chơi, một thằng bảo gái Nhạc viện với Múa hầu hết là hàng, bọn này chỉ chơi chứ ai lấy làm vợ. Một bé khác bảo, dân trường Múa hàng toàn 800k. Em hỏi thế là đắt hay rẻ, nó bảo hàng đâý là hàng đẹp rồi chị, nghèo như em đâu dám chơi nhiều. Vậy mà chỉ trong 1 mùa hè về việt Nam, 1 tháng nó đã xơi 8 em, không biết bao nhiêu là hàng là tự nguyện. Biện minh cho việc này nó còn bảo, em thế là ngoan, có thằng khác phải 20 em. Bó tay.

    Thôi thì khuất mắt trông coi, chứ còn quay chụp thì đúng là bệnh hoạn. Ngay cả nước ngoài, cũng chẳng ai cổ suý cho cái trò này cả. Mà em TL này thì ngoan hiền gì mà phải tội nghiệp cơ chứ. May mà trong bạn bè em chẳng ai truyền bá thông tin kiểu này, gần 300 nick, không có msg nào hết.

    ReplyDelete
  3. Troi a, quay phim chup hinh chuyen gi thi cung la chuyen ca nhan nguoi ta, co gi dau ma benh hoan.
    Hien nay chi co 1 gioi coi nhu duoc tu do tinh duc, dan den cac danh gia bat cong cho phu nu, tu do tinh duc cho ca 2 gioi ve lau dai se tot hon cho phu nu, ban Delete yen tam.

    ReplyDelete
  4. Phản hồi từ báo TT&VH ngày 13/10/2007
    Hồi âm về thông tin đoạn băng của diễn viên T.L bị tung lên mạng


    Hôm qua 12/10, sau khi TT&VH đăng tải thông tin đoạn băng quay cảnh sex của diễn viên T.L phim “Nhật ký Vàng Anh” và bạn tình bị tung lên mạng, tòa soạn đã nhận được một số ý kiến không chính thức của đoàn làm phim. Đáng chú ý có ý kiến của Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho rằng, câu kết của bài viết: “Ê-kíp đoàn làm phim bao gồm đạo diễn Thanh Hải và đạo diễn Khải Anh cũng đã xem đoạn phim này và xác nhận với các thành viên trong đoàn phim đó chính là T.L” là bịa đặt.

    Tác giả Lam Nghi đã một lần nữa kiểm tra lại nguồn tin này từ một thành viên trong đoàn làm phim trong ngày hôm qua và được tái khẳng định. Như vậy, cộng tác viên Lam Nghi đã không bịa đặt. Tuy nhiên, thông tin này không phải trực tiếp do CTV ghi nhận từ hai đạo diễn trên, vì vậy TT&VH xin có lời cáo lỗi với hai đạo diễn và độc giả.

    Trong ngày hôm qua, hàng loạt cáctrang web và báo điện tử đã đề cập tới vấn đề này. Một thực tế không thể phủ nhận là hiện nay đang có một xu hướng rất đáng lo ngại trong giới trẻ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống văn hóa, thuần phong mỹ tục. Đó là việc tự chụp ảnh, ghi hình các hành vi phản văn hóa, các sinh hoạt tình dục của mình (một cách có ý thức), và sau đó, vô tình hay cố ý, các hình ảnh, băng hình này bị phát tán rộng rãi (chủ yếu là trên blog, web) gây nên sự nhức nhối trong dư luận, sự lo ngại thật sự cho các bậc cha mẹ và những người quản lý xã hội. Đã có quá nhiều những minh chứng cho thực trạng đáng báo động này. Đối với một người bình thường, để phát tán những hình ảnh liên quan đến bản thân mình lên mạng không như ý muốn đã là điều cần phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm, huống chi đây lại là một thần tượng của giới trẻ, một "nhân vật của công chúng” đang đóng trong một bộ phim có tính giáo dục cao dành cho thanh thiếu niên được phát trên sóng Truyền hình.

    Tuy nhiên, đạo diễn Khải Hưng và một số người thực hiện bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" đã phát biểu nhiều điều gay gắt về những gì đăng tải trên báo TT&VH trên một số trang web (như VnMedia, hay VTV.VN). Dù rất tin tưởng rằng đạo diễn Khải Hưng là độc giả nhiều năm của TT&VH, nhưng chúng tôi không hiểu, ông dựa vào đâu mà chỉ trích bài báo là "giật gân câu khách" và "hạ thấp nhân phẩm người ta”? Với trách nhiệm xã hội của mình, TT&VH thấy không thể không lên tiếng phản ánh một thực trạng đáng báo động qua việc lên án việc phát tán đoạn đoạn băng kể trên nhằm cảnh tỉnh dư luận xã hội và các gia đình trong việc giáo dục thế hệ trẻ; giúp các cơ quan chức năng kịp thời có biện pháp xử lý, ngăn chặn các hậu quả xấu từ việc làm này.

    Đạo diễn Khải Hưng và đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã phát biểu trên VTV.VN về việc báo TT&VH “xin lỗi”, “đính chính”, “xin bỏ qua”... Chúng tôi khẳng định rằng cho tới thời điểm đăng bài báo này, báo TT&VH hoàn toàn chưa có một văn bản hay một phát biểu chính thức nào. Chúng tôi đã cử một phóng viên liên hệ với đạo diễn Đỗ Thanh Hải để làm rõ những phản ứng của anh, cũng như về hướng giải quyết vụ việc gây ầm ĩ dư luận này (ầm ĩ từ trước khi báo đăng tải, đồng thời T.L đã viết trên blog của mình bày tỏ sự đau đớn vì đã làm mọi người thất vọng) và cả tương lai của phim "Nhật ký Vàng Anh", nhưng qua điện thoại, đạo diễn Đỗ Thanh Hải từ chối không chịu tiếp xúc. Vì vậy, TT&VH phản đối việc trích dẫn lời nói của những cá nhân không đại diện cho tòa soạn rồi “gán nhãn mác” cho báo TT&VH. Chúng tôi cũng không đánh giá cao những ứng xử này.

    Chúng tôi đang cân nhắc tới việc đề nghị cơ quan Công an vào cuộc để làm rõ, ai phải chịu trách nhiệm pháp luật về việc đoạn băng này được tung lên mạng gây rối loạn trong dư luận xã hội, như trường hợp Phan Thanh Tòng đã bị khởi tố, bắt giữ gần đây trong vụ việc của diễn viên Y.V.


    TT&VH

    ReplyDelete
  5. Thế nào là "gần như không lên tiếng" anh? Bài có liên quan trên Tuổi Trẻ: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=224184&ChannelID=10 (cái title hơi "gợn" ;)

    ReplyDelete
  6. oái, đáng lẽ cậu phải là 1 TBT mới đúng đó. Nhận xét về báo chí hay quá

    ReplyDelete
  7. Úi giời, TT-VH vụ này "hớ" rồi, chả nhẽ lại bảo là pv của mình bịa đặt. Làm báo, cần nhất là thông tin chính xác, nhất là với những vụ nhạy cảm thế này, chứ kiểu viết hay lấy thông tin từ "thành viên đoàn làm phim cho biết" thì hai đạo diễn kia trả đũa bằng "TT-VH xin lỗi" cũng có khác gì nhau đâu. Chuyện nhỏ như con thỏ, cãi nhau làm gì cho mếtk. Báo chí, đúng như bạn Linh nói, đôi khi toàn là nơi phát ngôn hay "oanh tạc" của cá nhân, đôi khi quá lạm quyền. Mệt chết đi được, bàn sang chuyện khác đi thôi

    ReplyDelete
  8. Úi giào chê báo chí Vn thì đến tết cũng ko hết bà con ah. Tui thấy chuyện TL cũng chả có gì(đủ tuổi rùi thì tẹt ga đê), nhưng khổ cái dân Vn khoái hóng chuyện, báo Vn sau 1 thời gian dài ốm đói vì thiếu tin lá cải chất lượng cao nên đổ xô vào kiếm chác thui. Còn cá nhân VN thì có ra gì đâu nên đeo cái danh dư luận vào cho nó oai ấy mà. Chuyện đạo đức giả thì khỏi phải nghĩ, Tl quan hệ tình dục rùi lên VTV3 rao giảng đạo đức teen cũng có sao đâu mà phê páhn nhà bào làm gì(ah chuyện giáo dục VN với váy Britney cũng thế thế cả chung nhau 1 tờ báo cũng có làm sao)hehehehehe

    ReplyDelete
  9. Lỗi không phải của Thùy Linh mà là của hệ thống truyền thông VN giáo dục con người ta một lối sống đạo đức giả ! TL chỉ là 1 con vẹt trong phim NKVA và một cô gái " hơi bất thường " trong lúc làm tình ! Tớ có viết bài " Cô gái điếm và chị Út Tịch " bên blog của tớ ấy về chuyện này !

    ReplyDelete
  10. “Ê-kíp đoàn làm phim bao gồm đạo diễn Thanh Hải và đạo diễn Khải Anh cũng đã xem đoạn phim này và xác nhận với các thành viên trong đoàn phim đó chính là T.L” - tớ thấy thông tin này cô Lam Nghi và TTVH có gì sai đâu. Đâu nhất thiết cứ phải lấy tin từ chính mồm hai ông đạo diễn. Cô ta cũng viết là "xác nhận với các thành viên đoàn làm phim" mà. Vậy thông tin lấy từ thành viên đoàn làm phim thì ko chính xác à (tất nhiên trừ trường hợp anh thành viên kia bịa đặt)???

    Dù sao sự thật vẫn là sự thật, nó rõ rành rành, ông Thanh Hải, ông KHải ANh và cả ông bố KHải Hưng né tránh với chày cối làm gì nữa nhỉ???

    ReplyDelete
  11. Báo chí là công cụ tuyên truyền ở vn. Việc có những bài mang tính chất dạy đời là đi theo đúng đường lối chính sách của đảng. Dân mà sống lệch lạc không đúng chuẩn mực của các bác đặt ra là phải bị mắng ngay.
    xhcn có thói quen áp đặt tất cả mọi thứ, cho nên việc báo chí tự động áp đặt giá trị đạo đức, rồi quyền phán xét con người cũng chẳng có gì lạ haha

    ReplyDelete
  12. @Linh: another good post.

    1) "Trong một tờ báo chuyên nghiệp thì chỉ có mục xã luận và ý kiến (Editorial and opinions) là người viết (các columnists) là có thể và cần thiết nêu các ý kiến cá nhân của mình. "

    Không biết bao nhiêu người làm báo VN hiểu khái niệm này nhỉ? VN bây giờ có journalism school không? Nếu có thì dạy cái gì trong đó?

    Các báo nghiêm túc ở Mỹ còn có một "bức tường" khác nữa, giữa "news" và "business". Anh ở bên "business" (quảng cáo v.v.) không được qua nói anh bên "news" nên đăng những tin gì để bán báo chạy hơn. Tớ nhớ có một bài báo thật dài điều tra về scandal tờ LA Times và Staple Center, viết bởi David Shaw (phóng viên của chính LA Times), đăng ngay trên LA times. Đọc bài đó, thấy phục thật, tụi báo chí Mỹ take so seriously their profession.

    2) "Chính ra tớ thấy ở một tờ báo, việc gây dựng được thái độ làm việc chuyên nghiệp tuân thủ những chuẩn mực nhất định là quan trọng nhất."

    Đồng ý với những recommendations của bác. Nhưng theo tớ, có một yếu tố quan trọng nhất (chính nó, chưa đủ, nhưng cần thiết), là tự do báo chí. Nếu không có tự do báo chí, thì tớ e rằng, những cải cách gì đó cũng chẳng đi đến đâu.

    ReplyDelete
  13. Tớ mới đi chơi về, thấy chuyện nhảm nhí quá chả cần viết thêm gì nữa. Sắp tới tớ cũng phải làm việc liên quan đến báo chí, không ghét vì mình đi kiếm tiền là một, nghề báo là nghề mình chọn (hụt) là hai. Khỏi buồn nản nữa vì ở ngành nào cũng rưa rứa những chuyện như thế nhưng đúng là mới chỉ thấy ở nước ta mới ra một cái đống hổ lốn gọi là các nhà báo như thế này. Thôi bạn iu viết vừa vừa còn để sức mà iu iu nhá! Tớ mới đi chơi về vui lắm nhưng hơi mệt. Chụt chịt bạn iu!

    ReplyDelete
  14. Blog của Linh: trang 2 bình luận bức xúc về nền báo chí Việt Nam, trang 4 lại chụt chịt bạn iu thế này.

    Iu thía!

    ReplyDelete
  15. Hihi, hay là giờ em gọi chị 2 4 6 là chị iu nhía ;))

    ReplyDelete
  16. @Cỏ Nâu: Cái bài trên Tuổi trẻ đó anh có đọc nhưng không thích, cảm tính và rao giảng.
    Vừa có bạn cho link bài này bênh vực em Linh:
    http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/HauTruongVTV/2007/10/15/132742/
    cũng cảm tính và rao giảng kinh dị. Thời nào rồi nhà báo có quyền gọi những người có thái độ mà họ không thích về vụ này là "những con chuột trũi trong thế giới ảo của Internet". Đọc xong mình cứ nghĩ không biết có phải bạn tác giả này mới đọc Nietzsche khi người đang chửi bới thế nhân không.
    Cái sự thiếu chuyên nghiệp và cảm tính của báo chí Việt Nam là quá rõ, ngớ ngẩn không chịu được.
    Chả nhẽ mình lại về VN lập báo :D.

    ReplyDelete
  17. Hichic, mình cứ đinh ninh tác giả trên VTV ấy là đàn bà, hóa ra lại là tên của đàn ông. Bài trên VTV bênh vực và đòi bảo vệ em Linh xem ra còn lố lăng gấp mấy lần bài Lao Động bảo em ấy thác loạn.

    ReplyDelete
  18. khứa chân rung và đòi thoại với PXN là Hoàng Nguyên Vũ (hong phải Xuân Vũ).

    ReplyDelete
  19. Sao anh lại đinh ninh thế chứ, chỉ có đàn bà mới lố sao? :P

    ReplyDelete
  20. Phản đối, tớ thấy bài http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/HauTruongVTV/2007/10/15/132742/ trên VTV rất hay, đặc biệt là có tính "văn học, nghệ thuật" cao. Sở dĩ như vậy là vì đọc xong tớ bỗng cảm thấy nhớ ...Nam Cao.

    Vừa mở đầu, anh Chí Phèo, ấy nhầm anh Chí Hiển, đã chửi ngay "Trẻ chúng không thương, già chúng không tha". Ái chà chà, cái kiểu chửi đổng cả làng này nghe thì có vẻ ghê ghớm, nhưng thực ra tất cả dân tình làng Vũ Đại, à không làng Blog, đều tự nhủ "chắc nó chừa mình ra". Dây với Chí Phèo vào làm gi cho ...dính dại.
    Sau đó anh Chí phán tiếp một câu chắc nịch, rất chi là "nhà báo": "Cái gì đen thì nó mãi đen. Blog đen cũng thế". Chí lý, đồng ý với cả bốn chân của anh. Vấn đề là anh Chí lại đang nhìn Blog qua ... cặp kính đen, tại anh bi quan hay anh "mù" thì không rõ. Theo reference từ Nam Cao thì hình như anh không mù.
    Và để chứng tỏ có lúc mình sáng mắt thật, đoạn cuối anh Chí khen "đổng" một câu "Trong thế giới blog, đã nhanh chóng vang lên tiếng nói...". Đến đoạn này thì dân tình lại phải đổ xô nhau "chắc nó tính cả mình", phát mệt.
    Kết luận, hình tượng anh Chí ở đây có bước tiến đáng kể so với nguyên mẫu của nhà văn Nam Cao. Bằng chứng là anh không chỉ biết chửi mà còn biết khen, hơi thiếu dũng cảm nhưng mà phải kiếm alliance chứ. Quan trọng hơn, anh lên giọng (3 quãng 8 là ít) một cách ...có ý thức, cụ tỉ là ý thức bảo vệ quyền lợi cho em thị VAnh nhà anh(VTV) sau khi video clip "Vườn chuối" của em bị "tung" lên mạng.

    Đọc một bài văn (không phải báo a) "xúc động" và "nhân văn" như vậy, bảo sao tớ không ...khóc trẹo quai hàm cho được.

    ReplyDelete
  21. sao cái bài trên VTV bốc mùi dữ thế. Ko phục loại nhà báo vớ vẩn này(sao dạo này nhà báo vs blog dữ thế, xem lại mình đi rùi hãy chửi)

    ReplyDelete
  22. Toi thich phim sex.
    Nhung yeu phim sex tu quay kieu Hilton, nu sinh Ngo Quyen, Vuckovic, Yen Vy, Hazell, Thuy Linh.
    Gia ma cac dien vien Holywood cung dong phim cua ho nhu vay, dam bao rap chieu phim se co them mot thang thuong xuyen den xem la toi. (binh thuong toi khong di xem phim, va it xem phim My).

    Cuoi cung, toi yeu tat ca cac em dong phim sex tu quay. That la nhung nguoi phu nu tuyet voi, dang duoc vinh danh, noi tieng.

    ReplyDelete
  23. Báo là có sự định hướng của Đảng và Nhà nước mà.

    ReplyDelete
  24. thui dung ban tan ve TL nua co nhung dieu ma ta can fai ton trong ca nhan

    ReplyDelete
  25. Entry này nói về báo chí VN quá đúng. Mình trước đây cũng có 1 pilot study liên quan đến văn báo chí, phân tích dùng SFL Appraisal theory, show cho cô giáo Úc xem, cô phải giật mình khi thấy nhà báo mình cho quá nhiều explicit attitude (lên giọng dạy đời hay ... có tính giáo dục cao!). Cái này có vẻ như "lỗi hệ thống" thì phải, báo nào cũng thế, từ Nhân dân đến Dân trí ...

    ReplyDelete