Thursday, October 4, 2007

Entry for October 04, 2007

1996

Tagore


Bạn là ai kẻ đang tò mò đọc bài thơ này của tôi
sau đây một trăm năm?
Đẫm trong tình yêu của trái tim tôi,
liệu tôi có thể gửi tới bạn
nét mờ nhạt nhất của niềm vui buổi sáng mùa xuân này,
mùi hương của một đóa hoa,
một tiếng chim hót,
một tia lửa rực màu sắc hôm nay,
sau đây một trăm năm?

Dẫu sao, ít ra là một lần này thôi, xin bạn hãy mở khung cửa sổ quay về hướng nam
và từ hàng bao lơn
hãy chăm chú nhìn về chân trời xa.
Rồi, chìm sâu trong tưởng tượng
hãy nghĩ tới những đê mê của niềm hoan lạc
đã trôi xuống
từ một cõi trời tuyệt phúc nào đó xa xăm
để chạm tới trái tim của thế giới
một trăm năm trước;
hãy nghĩ tới ngày xuân tươi
mãnh liệt, cuốn hút và phóng khoáng
và tới ngọn gió nam
– sực nức phấn hoa –
đang ào ào lướt tới trên những chiếc cánh miên man để tô lên trái đất
những sắc màu rạng rỡ của thanh xuân
một trăm năm trước ngày của bạn.

Và hãy nghĩ, trái tim y bừng bừng ngọn lửa,
toàn thân y ngất ngây trong ca khúc,
một kẻ làm thơ đã thức giấc ngày hôm ấy
để xòe ra như những đóa hoa
vô vàn ý nghĩ
thấm đượm biết bao là yêu đương! –
vào một buổi sáng của một trăm năm về trước.

Sau đây một trăm năm,
ai sẽ là nhà thơ mới ca những khúc ca cho bạn?
Qua dòng năm tháng tôi gửi tới nhà thơ ấy
lời chào hân hoan của mùa xuân này.
Ước chi ca khúc của tôi vang vọng trong khoảnh khắc,
vào ngày xuân của bạn,
trong nhịp đập của trái tim bạn,
trong tiếng thì thầm của bầy ong,
trong tiếng rì rào của cành lá, –
một trăm năm sau ngày hôm nay.

Tháng Hai, 1896


(Diễm Châu dịch và đặt tựa theo bản Anh văn của Somnath Moitra in trong tập One Hundred and One Poems by Rabindranath Tagore).

Số 5 Người làm vườn

Tagore

Bạn đọc ơi,
Bạn là ai, mà sẽ đọc thơ tôi
một trăm năm sau nữa?
Tôi không sao có thể gửi cho bạn
chỉ một đoá thôi
trong vườn hoa phong phú của mùa xuân.
Và chỉ một ánh thôi
của đám mây vàng rực rỡ xa xôi.
Bạn hãy mở cửa
và hãy nhìn ra ngoài ra.
Trong khu vườn đầy hoa của bạn
Xin bạn hãy hái đi những kỷ niệm thơm tho
của những đoá hoa
đã tàn héo từ trăm năm trước
Và trong niềm vui của lòng bạn
bạn có nghe chăng
một niềm vui sinh động
đã từng hát lên một buổi sáng mùa xuân
và đã gửi đi qua suốt một trăm năm
những tiếng vui của nó.

(Đào Xuân Quý dịch từ tập Người làm vườn)

No comments:

Post a Comment