Gần đây có tin nhà nghiên cứu/dịch giả Nguyễn Tiến Văn tặng hơn 18.000 cuốn sách cho Viện Nghiên cứu Xã hội (Thành phố Hồ Chí Minh). Cũng có tin Phó Giáo sư, Tiến Sĩ Đào Thái Tôn mượn bản gốc Lưu Hương ký thư viện Viện Văn học hàng mấy chục năm không chịu đem trả, và giấu tiệt nó đi, không cho ai được xem bản gốc. Thậm chí nhà nghiên cứu này còn nói:
"Nếu có ai đó muốn nghiên cứu về Hồ Xuân Hương mà muốn xin bản Lưu Hương ký thì tôi cũng chỉ cho những bài tôi đã dịch ra chữ quốc ngữ. Ngay cả nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, PGS Phan Văn Các khi muốn xem bản gốc Lưu Hương ký tôi cũng chỉ cho xem những bài tôi đã phiên âm ra chữ quốc ngữ”...Tôi đã phiên âm hết từ năm 1977 rồi, nhỡ ông nào “cướp” mất của tôi thì sao? Viện Văn học giờ có gọi tôi ra Công an, tôi cũng không trả. "
Quả là có sự khác biệt.
Đọc bài phỏng vấn TS Nguyễn Thị Hậu, phó viện trưởng Viện NCXH TP HCM trên báo Thể thao-Văn hóa có câu hỏi mà khi đọc cảm thấy...khó nói:
"Thủ tục để nhận số sách này có khó không? Tại sao bên viện của chị lại chấp nhận làm một việc được xem là có tính “nhạy cảm” và gần như “hy hữu” này?
- Thủ tục nhận số sách này không khó, nhưng hơi lâu, vì đây là lần đầu tiên có một lô hàng nhập đặc biệt là sách nghiên cứu đã qua sử dụng. Vì vậy cũng cần làm một số văn bản giải trình… Chúng tôi đã được sự chấp thuận và giúp đỡ của các cơ quan chức năng nên đã nhận được lô hàng khá suôn sẻ. Là một cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, chúng tôi nhận thấy đây là nguồn tài liệu rất hữu ích cho công việc hiện nay và về sau, cho nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu không chỉ ở TP. HCM. Vậy nên có cơ hội thì chúng tôi cố gắng để có được nguồn tài liệu quý này."
Xã hội gì mà việc nhận sách tặng từ nước ngoài cũng bị cho là "nhạy cảm"? Và đọc câu hỏi của phóng viên thì có vẻ như việc "dám" nhận sách tặng từ nước ngoài của Viện NCXH cũng được cho là hành động dũng cảm, "hy hữu"! Đúng là xã hội làm con người ta cũng hèn đi, ngay cả việc nhận sách nghiên cứu từ nước ngoài gửi về (và dù chắc chắn số sách đó cũng phải qua kiểm duyệt văn hóa khi nhập khẩu) cũng được coi là một hành động dũng cảm. Ignorance is bliss?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Cái này gọi là rất khoa học và duy lý :D :D :D
ReplyDelete:D Anh Linh bị ám ảnh nặng bởi sự dũng cảm + hèn nhát của xã hội ru`i... Đôi khi cơ chế nó ko cho phép người ta "dũng cảm" một cách đơn giản đấy thôi.
ReplyDeleteLẽ ra phải hỏi lại người phỏng vấn, thì chị Hậu đã trả lời câu hỏi ấy!!!
ReplyDeleteHi hi dân ngu dễ trị ;)) ai cũng biết như thế mà ;))
ReplyDeleteNgoài ra trên báo cũng nói việc "phân loại" (he he) đám sách đấy phải mất hơn 1 năm :-D đến hết năm 2009 mới xong :-D
Sorry, nhưng phải la làng lên...Đù Má GS, TS Đào Thái Sơn... Ngày mai nó bị Trời đánh vì tội "thủ dâm" xong lại đi hiếp dâm...
ReplyDeleteCâu trả lời đã cho thấy đây là một việc làm bình thường,chả có gì là dũng cảm cả. Việc thấy cần thì làm, khó cũng ráng mà làm thôi.
ReplyDelete