Monday, September 1, 2008

Entry for September 01, 2008

Georg Trakl (1887-1914) là một trong các nhà thơ nổi tiếng nhất của Áo. Thơ Trakl nhiều tính biểu tượng và ông được coi là ngọn cờ đầu của chủ nghĩa biểu hiện ở Áo-Đức. Ông làm quân y trong chiến tranh thế giới thứ nhất và tự tử vì trầm cảm khi phải chứng kiến những rùng rợn của chiến tranh.
Thơ Trakl giàu hình ảnh và thường có một sự ám ảnh về cái chết hay sự mục ruỗng.


Mùa thu

Hoa hướng dương tỏa sáng cạnh hàng rào
Những người bệnh ngồi im sưởi nắng
Trên cánh đồng, thôn nữ cất tiếng ca
Hòa với tiếng chuông vang lên từ tu viện
Lũ chim kể ta nghe những câu chuyện
Hòa với tiếng chuông vang lên từ tu viện

Từ góc sân, cây vĩ cầm khe khẽ hát
Ngày hôm nay là ngày trộn rượu vang
Bóng người xuất hiện êm ả, rộn ràng
Ngày hôm nay là ngày trộn rượu vang
Hầm mộ người chết cánh cửa mở toang
Và tô trên đấy là màu của nắng


In Autumn

Sunflowers shine near the fence,
Silently sick people sit in the sunshine.
Women strive singing in the acre,
Into which monastery bells chime.
Birds tell you a far away tale
Into which monastery bells chime.

From the courtyard the violin sounds softly.
Today they press the brown wine.
Now man appears glad and dulcet.
Today they press the brown wine.
The chambers of the dead are open wide
And beautifully painted with sunshine.

---------------

Thầm thì với chiều hôm

Mặt trời thu, gầy gò và e thẹn
Những trái cây rụng xuống khỏi thân cành
Im lặng khỏa lấp không gian xanh
Trong trời chiều ảm đạm.

Cái chết rung chiếc chuông kim loại
Con mãnh thú trắng vụt sa lầy
Bài hát vụng các cô gái da nâu
Đã chết trong lời rì rào của lá

Vầng trán mơ những sắc màu Thượng đế
Đôi cánh cõi điên bay lượn rất dịu dàng
Bóng tối cuộn những vòng tròn
trên đồi trống
Cảnh vật u ám, đen đặc chết ruỗng.

Nghỉ ngơi và uống rượu trong ánh trời chiều
Cây ghi-ta buồn giữa đêm thâu rả rích
Và như trong một giấc mơ
Em quay mặt phía ánh đèn êm dịu


Whispered Into Afternoon

Sun of autumn, thin and shy
And fruit drops off the trees,
Blue silence fills the peace
Of a tardy afternoon’s sky.

Death knells forged of metal,
And a white beast hits the mire.
Brown lasses uncouth choir
Dies in leaves’ drifting prattle.

Brow of God dreams of hues,
Senses madness’ gentle wings.
Round the hill wield in rings
Black decay and shaded views.

Rest and wine in sunset’s gleam,
Sad guitars drizzle into night,
And to the mellow lamp inside
You turn in as in a dream.

-------

U buồn

Bóng tối xanh. Ơi mắt em đen
Đôi mắt nhìn sâu anh khi chạm lướt.
Cây ghi-ta đệm cho mùa thu rất khẽ
Hòa tan trong nâu đất khu vườn.

Đôi tay nữ thần trao u sầu cái chết,
Những đôi môi mục ruỗng ngậm nuốt những bộ ngực đỏ hây,
Và trong chất tẩy đen tuyền
Làn hơi ẩm của tuổi rạng ngời nhẹ lướt


Melancholy

Bluish shadows. O you dark eyes,
That gaze long at me gliding past.
Guitar chords softly accompany autumn
In the garden, dissolved in brown lyes.

Nymph-like hands prepare
Death's serious somberness, decayed lips
Suck at red breasts and in black lyes
The sun-youth's moist curls glide.

-----

Tiếng nhạc trong vườn Mirabell

Đài phun nước hát. Những đám mây mềm, trắng
Nằm yên lặng trên bầu trời xanh thẳm
Những người cô độc dạo bước âm thầm
Mỗi buổi tối ngang khu vườn cổ kính.

Phiến đá tổ tiên ngả sang màu của đất
Một đàn chim kiếm những chân trời xa miết
Vị thần nông có đôi mắt chết
Nhìn vào bóng râm, chìm khuất bóng đêm

Trên thân cây già, những chiếc lá đỏ rơi
Lượn vòng bay, xuyên khung cửa ngỏ
Trong căn phòng, ngọn lửa bừng cháy đỏ
Vẽ những bóng hồn ma đáng sợ

Người khách lạ màu trắng bước vào nhà
Con chó chạy cuồng quanh những hành lang đổ nát
Trên tay thiếu nữ, cây đèn vàng rụi tắt
Giữa đêm sâu, tiếng sonata văng vẳng từ đâu.


Music in the Mirabell

A fountain sings. Clouds, white and tender,
Are set in the clear blueness.
Engrossed silent people walk
At evening through the ancient garden.
Ancestral marble has grown grey.
A flight of birds seeks far horizons.
A faun with lifeless eyes stares
Into shadows which glide into darkness.
The leaves fall red from the old tree
And circle in through open windows.
A fiery gleam ignites indoors
And conjures up wan ghosts of fear.
A white stranger steps into the house.
A dog runs wild through ruined passages.
The maid extinguishes a lamp,
At night are heard sonata sounds.

2 comments:

  1. Hà Nội đang mùa thu, đọc những vần thơ anh Linh dịch thích quá đi ^^

    Have you heard any sotana sound tonight?;;)

    ReplyDelete
  2. Cám ơn anh Linh, mấy bài thơ này hay quá ^_^!

    ReplyDelete