Wednesday, September 10, 2008

Entry for September 10, 2008

Đọc trên blog bác Huy Bảo kể về nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và những mối tình không phải là Quỳnh (và cũng không phải là Uyên hay Hiền), và trên blog chị Măng về chuyện nhà thơ Xuân Quỳnh đứng giữa ngã tư đèn đỏ, đấm ngực thùm thụp và khóc "Giời ơi! Đẹp trai thì không bằng chồng tao! Thông minh thì không bằng tao! Sao mà làm tao khổ thế này", tự nhiên liên tưởng tới mấy bài thơ của nhà thơ vĩ đại người Bồ Đào Nha Fernando Pessoa.

Fernando Pessoa tự phân tích về nhà thơ (bài này rất nổi tiếng, được dịch ra không ít hơn 11 bản tiếng Anh).

Nhà thơ là kẻ giả mạo
Và thành công trong việc làm đấy
Thậm chí hắn còn giả nỗi đau
Của nỗi đau hắn thực sự cảm thấy.

Và những người đọc tác phẩm của nhà thơ
Sẽ cảm thấy trong những trang giấy
Không phải nỗi đau nhân đôi của nhà thơ
Mà một nỗi đau chẳng phải là của họ.

Và trên đường ray chạy vòng
Một con tàu di chuyển vòng quanh
Khiến trí óc phải lầm đường, lạc lối
Trái tim là tên con tàu đấy

(Tự phân tích)

Trong một bài khác ông viết:

Nếu đôi khi tôi nói những bông hoa mỉm cười
Nếu tôi nói những dòng sông hát thành lời,
Thì không phải tôi nghĩ có nụ cười ở trong hoa
Và những bài hát trên dòng sông nước chảy…
Đó là để tôi giúp những người khốn khổ
Cảm được sự tồn tại thực của hoa và của sông.

Bởi vì tôi viết chúng cho họ đọc,
Đôi lúc tôi hạ mình
Cho ngang bằng những giác quan của họ…
Điều đó không hay, nhưng tôi có lý do,
Bởi lẽ tôi đã nhận cho mình vai trò đáng sợ,
Người diễn giải Tự nhiên,
Và bởi lẽ có những người không hiểu ngôn ngữ của Tự nhiên,
Cái thực ra không là ngôn ngữ.

(Nếu đôi khi tôi nói những bông hoa mỉm cười )

Hay cách nhà thơ viết một bài thơ tình:

Không có ai yêu tôi
Từ từ đã, có người đấy chứ;
Nhưng thật khó để biết chắc
Về những thứ bạn chẳng tin vào.

Đó không phải bởi thiếu lòng tin
Nhưng tôi không tin, bởi tôi biết rõ
Tôi dễ mến. Nhưng tôi có bản tính
Không tin gì và chẳng thể đổi thay.

Chẳng có ai yêu tôi.
Để bài thơ này tồn tại
Tôi không có cách nào
Ngoài hứng chịu nỗi đau.

Thật buồn khi chẳng được yêu!
Trái tim tôi khổ đau, hoang phế!
Vân vân, và đó là kết thúc
Của bài thơ tôi vừa mới nghĩ ra.

Tôi cảm thấy gì thì lại là chuyện khác…

(Không có ai yêu tôi )


10 comments:

  1. hay quá, nhà thơ cảm nhận tinh tế, và diễn giải giúp người mắt thịt cảm nhận được nét đẹp của thiên nhiên, của hồn, và tư duy.

    Em rất yêu thích các bài thơ anh sưu tầm post lên .

    ReplyDelete
  2. Lời dẫn quả xứng đáng là một lời dẫn....:))

    ReplyDelete
  3. Nhung bai tho ban suu tam luc nao cung hay

    ReplyDelete
  4. Hichic, công mình dịch thì không được tính, toàn tính công sưu tầm :((

    ReplyDelete
  5. thế đã là quá tốt rồi còn gì, phàn nàn làm cái zì hehe

    ReplyDelete
  6. Đọc blog của bác Huy Bảo, em cứ thấy có gì đó bất nhẫn.

    Có lẽ vì em cũng là đàn bà, thấy nói chuyện rất riêng tư của cô XQ (khi cô ấy đã mất) bằng câu chuyện trà dư tưủ hậu kiểu đàn ông thật xót xa.

    Cứ thử hình dung mà xem...

    ReplyDelete
  7. nha tho thi cung la nguoi binh thuong ma thoi.

    ReplyDelete
  8. Đọc bài của blog Măng thì hay, thấm thía, có tình. Bài của bác HB, mình cũng thấy câu chữ ráo hoảnh, bất nhẫn. Mình tin rằng không chỉ đàn bà xót xa khi đọc những thông tin kiểu ấy đâu!
    Lại còn chuyện XQ "kéo" bố con LQV đi vào cõi chết nữa chứ! Cứ như thể ở độ tuổi ấy, người phụ nữ tài hoa, sắc sảo, xinh xắn ấy đã đáng chết lắm rồi, đã không còn gì hiến cho đời, cho chồng con nữa rồi! Viết sao mà, hic, không tìm ra từ để nói, mà thực ra là tìm ra rồi nhưng không nói! Nếu nói về số mệnh, số sống thì có xe ôtô tải đâm vào vẫn cứ sống. Số của cả ba người họ là thế, :(. Chứ nếu bảo chỉ có XQ số chết thì Trời tội gì bắt Quỳnh chết kiểu đó. Trái tim ốm bệnh của Xuân Quỳnh chỉ còn chịu đựng được vài năm nữa thôi mà! Ông Trời hóa ra thiếu kiên nhẫn! Còn bảo Quỳnh chẳng còn gì nữa, chỉ còn Mí và Vũ, nên chết cũng mang theo, thì cũng đáng ngờ. Đàn ông như các vua chúa xưa chết rồi mà cung tần mỹ nữ hay người thiếp nào được sủng ái nhất đều bị bắt chết theo, chứ đàn bà như Quỳnh, vừa có trí vừa có tình như thế, nhịn ăn nhịn tiêu nhịn đủ thứ vì chồng con, chắc sẵn lòng chết một mình cho Vũ được thăng hoa thêm nhiều năm nữa!
    Lại còn chuyện tình yêu, chuyện tình tang của người ta nữa. Đàn ông đa tình như LQV, (mà nói chung đã là đàn ông là ít nhiều đều đa tình rồi :P), XQ nhạy cảm như thế, làm sao mà không hiểu, có khi đã hiểu cả trước khi LQV sẽ thích ai đó, say mê một hình bóng nào đó, cần gì phải tra với khảo ngày ấy, giờ này ở đâu với chẳng ở kia.
    Sorry mình nói hơi nhiều, nhưng sao mà đọc cứ thấy tức anh ách.
    Mà mình cũng là fan của LQV đấy!

    ReplyDelete
  9. Dan ong nen tranh viet nhung bai nhu bac HB, that la phu phang, lau nay tu tuong do toi cho phu nu da tran ngap khap noi, con hu tai me, chau hu tai ba, lay vo dai hai ba doi, go ma cao sat chong, gio con them tu tuong keo chong va con cung chet chung nua la khong the chap nhan duoc !!!
    Dan ba nen tranh dan ong dep trai, tai hoa, la nha tho lai cang nen tranh de do phai roi vao tinh canh e che mot cach ironic nhu la chuyen co tieng la nang tho ma lai khong co mieng hoac lau lau duoc gam mot mieng nham nho chung voi bao nhieu nang tho khac ☹
    Nguoi thuong nen tranh day dua voi nha tho, nhung voi nguoi dich tho thi cung co the xem xet duoc :P

    ReplyDelete
  10. so gi so gi nhé hichic, cám ơn các bài thơ anh đã dịch, để cộng đồng mạng yêu thơ được biết tới các bài thơ hay, các tác giả thơ trên thế giới.
    thơ anh dịch rất hay.! ;)

    ReplyDelete