Friday, September 5, 2008

Entry for September 05, 2008

Trên Blog Bố Cu Hưng, bác Bố Cu Hưng ví việc nhà nước ứng xử với báo chí như là tự chặt tay chân mình. Một ý tương tự cũng từng được bác Osin phát biểu.

Tôi nghĩ cái này chẳng đúng tí nào. Nó không khác gì một lời phàn nàn khi bị đòn đau "I'm your tool, I'm your servant. Don't hurt me bad".

Một khi báo chí tự nhận mình là công cụ, không muốn và không dám vượt khỏi chức năng này thì phải chấp nhận cách đối xử như người ta đối xử với một công cụ. Nghĩa là khi thấy công cụ này hỏng hóc, khó sử dụng, người ta có thể quẳng công cụ đó vào sọt rác để dùng các công cụ khác dễ dùng hơn. Đó không phải là chặt tay chân mình là vứt cuốc không sử dụng được vào nhà kho. Người ta có 600 cái loa, 600 cái cuốc, vứt cái này thì có cái khác cơ mà.


8 comments:

  1. khong dung cai nay thi dung cai khac, cac ong ay thieu gi tien de mua chuoc hoac mua ban song phang voi nhung nguoi khac, nhung cai loa khac dau.

    ReplyDelete
  2. Kêu kiểu đấy nghe cho nó thảm, bác Linh cứ cố phân tích rõ ra làm gì!

    ReplyDelete
  3. Hoàn toàn đồng tình với nội dung entry này! :)

    ReplyDelete
  4. Đồng ý với bạn về ý kiến này !

    ReplyDelete
  5. Đồng ý, rất đồng ý.

    ReplyDelete
  6. có lần 1 người bạn em, trong tiểu luận về đạo đức nhà báo, nó viết: "Đất nước VN có hơn 600 cơ quan báo chí, truyền hình nhưng chỉ có 1 tổng biên tập duy nhất là Đảng CS Việt Nam". Thằng này lãnh con 2đ và 1 buổi chất vấn hoành tráng của khoa về "đạo đức báo chí". Nay em nhớ lại câu này viết comment cho anh.

    ReplyDelete
  7. Giời ơi, người ta đang thê thảm mà bác còn táng thêm nữa.

    ReplyDelete