Friday, September 12, 2008

Entry for September 12, 2008

img


Tự nhiên nhớ tới bài này

Tiếng mưa như mọt nghiến
Tỉ mẩn xoá đi từng phiến lá ướt của ký ức
Còn những kẻ mụ mị vì yêu nào đứng nghe hơi mưa dưới mái hiên đêm nay

Mười mấy năm tha hương
Mười mấy năm chỉ còn đọng lại nỗi thèm Hà Nội
Hà Nội của anh không còn tiếng rao khuya
Không quán phở quen đèn vàng
Không ai được cười sau 12 giờ

(Dạ Thảo Phương- Đêm tháng bảy, nghe mưa ở Hà Nội)


Và bài này

Sao phải chịu mùa đông lạnh nhất ở đây?
Mặc nhiều áo tới nỗi xa lạ với da thịt của chính mình
Phải về nhà thuê chỉ thấy đèn chưa bật
Phải viết nhật ký* mỗi ngày chỉ cùng một thắc mắc
Chữ cong queo vì đeo găng?

Nhớ Sài Gòn quá, tựa lưng vào tường mà khóc
Âm thầm thôi, trong đêm chỉ đôi mắt mèo động đậy
Nhớ lúc phong phanh áo mỏng rất gần tim
Nhớ những con hẻm nhỏ ít tiếng nói nhớ những con người lầm lũi...

(Phan Thị Vàng Anh- Ngày lạnh nhất Hà Nội
)

*còn gọi là blog

Pic source

8 comments:

  1. hôm nay ở New York mưa. Đọc mấy bài này thấy buồn chết người. Anh Linh ở đó có mưa ko mà tâm trạng dữ dội vậy?

    ReplyDelete
  2. Chỗ anh hôm qua mưa, còn hôm nay lại nắng rồi :D. Anh mượn thơ có sẵn chứ có tâm trạng gì đâu. :P

    ReplyDelete
  3. bức tranh đẹp quá, em hình dung đó là mưa trên một tàu lá chuối;
    tranh của ai hả anh? em vào Source nhưng bị tắc . .

    ReplyDelete
  4. Là bức này em ạ, anh thấy trên trang viet-studies.info
    http://www.artnet.com/artwork/425689407/170939/robert-bordo-its-always-raining.html

    ReplyDelete
  5. bổ sung thêm bài này nữa (không nhớ tên tác giả, please forgive me :P

    Quê Bắc vào Nam hai mươi năm
    Canh cánh niềm riêng nỗi nhớ nhà
    Nay dọn bầu đoàn về chốn cũ
    Sao như rời quê đi biệt tăm

    ReplyDelete
  6. comment (lén lút, vụng tộm) cho bài thơ của chị Vàng Anh: chỉ có thể là vì mê trai mà thôi :))

    ReplyDelete