Tiếp...
Trích blog Bố Cu Hưng- một nhà báo/blogger nổi tiếng. "...Và cuối cùng, nhiều bạn gửi mess hỏi tôi rằng vì sao báo chí trong nước không thể đứng về phía Đức Cha, như tôi đã nói? Xin thưa, không chỉ báo chí mà với bất kỳ ai, với những lý do nêu trên, việc đứng về phía Đức Cha có là hợp lẽ? Và cũng không riêng VN, pháp luật bất kỳ nước nào cũng sẽ ra tay khi các họat động tôn giáo hoặc mặc áo tôn giáo vượt ngưỡng pháp luật. Vì vậy trước khi là con chiên hay là Tổng Giám Mục, Đức Cha phải là một công dân có trách nhiệm. Comment của tôi (mở rộng một chút trong post này): "Lập luận của bác Bố Cu Hưng cũng dễ hiểu, và có những lý do của bác (và nói chung là tương đối chặt chẽ, mặc dù người ta cũng có thể dễ dàng phản biện bằng các lý do cũng chặt chẽ không kém).
Nhưng câu này thì bác hổng: "Và cuối cùng, nhiều bạn gửi mess hỏi tôi rằng vì sao báo chí trong nước không thể đứng về phía Đức Cha, như tôi đã nói? Xin thưa, không chỉ báo chí mà với bất kỳ ai, với những lý do nêu trên, việc đứng về phía Đức Cha có là hợp lẽ?"
Chắc bác cũng tự biết vì sao. Bây giờ tôi giả sử trong 600 tờ báo, có 550 tờ đồng ý với bác rằng việc đứng về phía Đức Cha là không hợp lẽ, nhưng có 50 tờ có ý kiến ngược lại, cho rằng đứng về phía Đức Cha là hợp lẽ. Liệu 50 tờ ấy, hay thôi, chỉ cần 1 tờ thôi, liệu tờ báo đấy có thể lên tiếng nói đứng về phía Đức Cha không? Vấn đề ở đây không phải là ai có lẽ hay không? Bác có thể tin là bác hợp lẽ và Đức Cha Kiệt không hợp lẽ, nhưng nhiều người khác lại không nghĩ như bác. Nhưng rút cục chỉ có những ai nghĩ như bác (và những người không cần nghĩ mà chỉ làm theo chỉ thị) là có thể lên tiếng, còn ai nghĩ khác thì sẽ không thể lên tiếng trên báo chí.
Bác trả lời một câu hỏi hàm ý có thể/không thể (và bác thừa biết là không thể) bằng cách lái sang một vấn đề khác, như thế gọi là nghệ thuật đánh lạc hướng. Nếu công bằng thì cũng câu hỏi trên bác phải trả lời: "Không báo nào có thể lên tiếng kể cả nếu như có ủng hộ Đức Cha. Còn tôi và báo chúng tôi thì cho rằng Đức Cha sai lẽ"
Câu hỏi đặt ra là:
Tại sao các anh chỉ nói X đúng và không ai nói Y đúng?. A. Tại vì tôi cho là X đúng và Y sai.
B. Tại vì tôi không thể (không được phép) nói Y đúng.
C. Cả A và B.
Với nhà báo Bố Cu Hưng và nhiều nhà báo khác, câu trả lời đúng phải là câu C nhưng tác giả làm như rằng câu trả lời đúng là A.
Nhưng chắc chắn rằng trong số vài chục nghìn nhà báo có thẻ và không có thẻ thì không phải ai cũng chọn A hay là C. Chắc hẳn có không ít người cho rằng Y đúng và X không đúng, hoặc cả X và Y đều đúng ở mức độ nào đó, hoặc cả X và Y đều sai ở mức độ nào đó, nhưng những người đó không được nói ra. Đáp án đúng đối với họ là B. Nhưng theo logic của Bố Cu Hưng thì đáp án duy nhất đúng với hàng vạn nhà báo là A. Trên thực tế, A không phải là đáp án chung từ khối óc và con tim của hàng vạn nhà báo, hàng triệu người đọc, mà là đáp án duy nhất được phép lưu hành. Cái này theo George Orwell là một ví dụ điển hình của double-think. Tôi thực sự tin là nó đúng vì việc tin là nó đúng như thế có lợi cho tôi, để tôi có thể sống dễ dàng hơn.
Vậy thực chất, Bố Cu Hưng đã trả lời sai khi chọn A cho câu hỏi của bạn đọc. Đáp án đúng của câu hỏi trên là B, đáp án duy nhất và đơn giản nhất, tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào cảm xúc hay suy nghĩ của những người trả lời. Đáp án này đúng ít nhất với 600 tờ báo và vài vạn nhà báo.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
thuyết phục quá!
ReplyDelete
ReplyDelete"vì sao chính quyền Hà Nội làm mạnh tay vụ việc trong khi trung ương từ trước vẫn nói đến đối thoại ngoại giao."
"có ý kiến cho rằng Việt Nam phải chậm lại quá trình bình thường hóa quan hệ với Vatican vì không thể đi nhanh hơn Trung Quốc, nước chưa có một chính sách dứt khoát với Tòa Thánh.
Những ngày qua, tin tức nói Trung Quốc tiếp tục "trấn áp" giới Công giáo trung thành với Giáo hoàng."
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/09/080922_thaihatensionsmedia.shtml
Theo em thì đáp án B nên bổ sung thêm ý sau cho đầy đủ, "Tôi phải nói X đúng", tức là:
ReplyDeleteB. Tại vì tôi phải nói X đúng và không thể (không được phép) nói Y đúng
Bởi vì giả thiết trong câu hỏi là "các anh chỉ nói X đúng". Trong những vụ việc kiểu này, việc có một tờ báo nào đó không phải nói X đúng có khi đã là một dấu hiệu đáng khích lệ rồi.
Bác BCH cũng thỉnh thoảng dùng nghệ thuật đánh lạc hướng như thế. Đã lên Blog để nói thì nói cho có logic, không thì im lặng để khỏi bị vạch ra cái ngụy biện thì hơn. Mà thậm chí còn bị dính tiếng là bồi bút, thế mà bác ấy có vẻ vẫn tự tin (để ban phát, áp đặt "logic" riêng) với "quyền lực thứ tư" của mình thì phải. Có phải dân tình đang ở thời kỳ không internet đâu chứ.
ReplyDeletenhững người ủng hộ ông Kiệt chỉ có 2 loại
ReplyDelete- 1: người công giáo (loại này đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện rồi)
- 2: các phần tử bất mãn với nhà nước (loại này cứ thấy cái gì chống lại nhà nước là hùa vào ủng hộ, bác Linh cũng thuộc loại này cũng nên)
một người VN bình thường thì chả ai ủng hộ ông Kiệt cả vì ông ta sai rõ ràng rồi
@SOV MUSICS: nếu bạn đọc rõ ràng từng câu từng chữ trong bài phát biểu của ông Kiệt thì ắt hẳn bạn sẽ không nói như vậy (hoặc vẫn nói thế thì tớ bó tay :) ). Hehe, nói chung là điều bạn nói đúng nhưng nói ủng hộ thì hơi quá, hơi bị rộng nghĩa bởi vì ủng hộ ông Kiệt là ủng hộ thế nào? Ủng hộ lời nói của ổng (tức là cho lời ông Kiệt đúng) hay ủng hộ hành động của ông Kiệt ?
ReplyDeleteNgay câu kết luận cũng chưa chắc chính xác. Tại sao bạn có thể khẳng định một người VN bình thường chả ai ủng hộ ông Kiệt ? (tớ giả định chữ một của bạn dùng với nghĩa là mỗi hay một người bất kỳ - every trong tiếng Anh). Dẫn chứng cho lập luận của bạn đâu ?
Gì chứ em hoàn toàn toàn thông cảm với "hành vi" cắt đầu cắt đuôi câu nói của cha Kiệt. Thứ nhất, câu nói đó đứng trong hoàn cảnh nào cũng không thể chấp nhận được. Thứ hai nữa, chắc hẳn vẫn chưa ai quên vụ hình ảnh một công an bịt mồm cha Lý được biêu riếu khắp nơi làm chính quyền phải hứng búa rừu (rừu sắt gỉ bác Phan ạ ;-)) tơi bời, lúc đó có ai chịu quan tâm đến những gì cha Lý nói để thông cảm cho hành động đó đâu.
ReplyDeleteEm xin lỗi cả nhà, em comment nhầm entry :-(
ReplyDelete@Sirius:ông Kiệt nói giáo dân đang thiếu dất thờ tự nhưng lại chối phăng 3 mảnh đất lớn mà nhà nước đã đề nghị cấp cho giáo hội và huy đông dân tụ tập lám tắc đường nhiều ngày qua. một người bình thường có thể thông cảm cho cách cư xử này của ông không?
ReplyDeletevề chuyện "ủng hộ" thì bạn có thể qua các blog của tín đồ công giáo + những người chống chính quyền để xem họ họ tung hô ông Kiệt và chửi rủa nhà nước như thế nào (ủng hộ cả lời nói lẫn hành động luôn ấy)
Nói thêm là bài phát biểu được phát tán trên mạng của ông Kiệt đã bị cắt mất nhiều đoạn hay ho ko có lợi gì cho hình ảnh của ông ấy cả
Không thể chấp nhận câu ông Kiệt nói đại loại là: "thấy xấu hổ khi cầm hộ chiếu Việt Nam". Vấn đề tự do báo chí ở VN thì còn phải bàn nhưng vụ này thì rõ là không thể bênh ông ấy đc
ReplyDeleteĐúng vậy, tôi cũng thấy ko đồng tình với cung cách đòi đất của giáo dân nhưng cũng ko đồng tình với cái kiểu cắt cúp câu nói một cách gian lận như các báo, vấn đề phải chỉ ra cái sai đúng là sai (!) chứ không dùng thủ đọan để mập mờ gán tội, kích động dư luận... cách làm này chỉ gây mất lòng tin thôi.
ReplyDeleteĐáng buồn là trò này phổ biến quá ở xứ mình, từ việc lớn đến việc nhỏ
@Sov Musics: Tôi chưa từng nói tôi ủng hộ hành động đòi đất của giáo dân, cũng chưa từng nói ủng hộ ông Kiệt trong việc làm của ông, và cả trong lời nói của ông.
ReplyDeleteVậy quan điểm của tôi là gì: Dù thông cảm với nguyện vọng đòi đất của giáo dân nhưng tôi không ủng hộ những việc làm của họ, nhất là những việc làm có phần quá khích như đập tường...Nhưng cái chính là tôi phản đối cách ứng xử của chính quyền, vội vàng, thành kiến (thử xem dự án công viên xanh được thông qua và chuẩn bị thi công với tốc độ có lẽ chưa từng có trong lịch sử dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam). Tôi phản đối chiến dịch truyền thông bôi nhọ TGM Kiệt như là một thứ vũ khí được chính quyền sử dụng nhằm chống cá nhân ông Kiệt, và nguyện vọng của giáo dân; phản đối sự trơ trẽn của nhiều nhà báo khi vô tư sử dụng "quyền lực thứ tư" của họ để khích động dư luận chống lại những người không có phương tiện truyền thông chính thức để tự bảo vệ mình.
Theo tôi, việc này nguy hiểm vì nó như đổ thêm dầu vào lửa, làm cho mâu thuẫn giữa nhà thờ và chính quyền, giữa người theo Công giáo và người không theo Công giáo càng gay gắt, nặng nề hơn. Tôi cũng phản đối cả những việc liên quan như vụ công an hành hung phóng viên AP, và Bộ Ngoại giao VN bác bỏ việc này (bởi tôi không tin rằng phóng viên AP tự làm "Hoàng Cái" tự đánh vào mặt mình để ăn vạ chính quyền)
BCH càng cố chứng minh mình ko phải là công cụ thì lại càng lòi ra mình là công cụ.
ReplyDeleteTha cho BCH đi mà Linh. Ở cương vị ấy của tòa soạn, lại thời kỳ cả blog cũng bị kiểm soát gắt hơn bao giờ hết, nói khác đi sao được.
ReplyDeleteBên lề: Tôi thấy có nhiều người vô tình (hay cố ý ?) đi chệch góc nhìn của một bài viết. Hay đó là "mẫu số chung" trong suy nghĩ của (đại đa số) người Việt, cứ hễ thấy một suy nghĩ (có vẻ) như đi ngược lại suy nghĩ của họ là cảm tính nổi lên, phản ứng lại với những gì người ta nói mà ko chịu nhìn nhận công tâm góc nhìn của người ta. Chính tính đó làm nên những chuyện nhốn nháo như thế này.
ReplyDelete"Với nhà báo Bố Cu Hưng và nhiều nhà báo khác, câu trả lời đúng phải là câu C" => Tớ thấy đoạn này chưa đủ thuyết phục. Bạn cố gắng tạo ra tam đoạn luận nhưng tớ thấy chưa đủ chắc chắn.
ReplyDeletehttp://blog.360.yahoo.com/blog-TXf71BY1RKcc4XPGnhosVQ--?cq=1&p=944#comments - 1 entry tôi đọc về vụ phát ngôn ông Kiệt.
ReplyDelete@thaothucsg: bạn có thể chỉ rõ hơn không?
ReplyDeleteEm cũng chưa rõ là nhà nước đề nghị cấp 3 miếng đất khác cho Giáo hội như nào? Nếu là kiểu: "Đất kia mày đéo lấy lại được đâu, bố đang dùng, để bố (thí) cho mày mấy cái chỗ khác dùng tạm" thì dĩ nhiên là khó chấp nhận nếu đặt địa vị vào phía Giáo hội. Cái bánh đang là của mình, bị giật mất rồi nó vênh váo nó bảo để tao thí cho mày cái bánh khác thì thật khó mà chịu được. Tuy nhiên nếu Nhà nước (chân thành) đề nghị bù cho Giáo hội mảnh đất khác có giá trị tương đương mà Giáo hội cứ khăng khăng đòi miếng kia thì e là có mùi lạ. Cái này ai có thông tin cụ thể cung cấp được thì tốt quá, chả thấy ai nói rõ vụ này :D
ReplyDeleteCó một số bạn quá khích (dù ủng hộ bên này hay bên kia) chụp mũ cho người khác ko có tư duy giống mình là phản động hay gì gì, tớ nghĩ các bạn chưa (bao giờ) có được cách nhìn nhận khách quan về mọi vấn đề, phải xem xét vấn đề từ nhiều khía cạnh.
Về ý của anh Linh nói báo chí đang phải đi toàn đường một chiều thì ai cũng đã biết, ko chỉ qua sự việc này. Và em nghĩ cái anh Linh muốn đấu tranh ko hẳn lẽ phải cho một ai đó phần lớn mà chủ yếu là vì quyền tự do ngôn luận, phỏng ạ?
Quan điểm của em trong vụ này là có thể Giáo hội đang có ý đồ khác (ngoài chuyện đòi quyền sở hữu miếng đất) cũng có thể không, nhưng dù sao Nhà nước ta cũng nên xử công bằng theo đúng pháp luật, cho mọi người đều tâm phục khẩu phục.
Thông tin về 3 mảnh đất: thành phố Hà Nội chủ động giới thiệu 3 địa điểm gồm lô đất rộng 1ha tại thôn Cổ Nhuế, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, lô 2ha tại làng Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm và mảnh đất rộng 7500 mét vuông tại 67 Phó Đức Chính, quận Ba Đình, Hà Nội để Tòa Tổng Giám mục lựa chọn.
ReplyDelete(nguồn: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/09/804681/ )
Trả lời của ông Ngô Quang Kiệt: chính Hội đồng Giám mục đã nhiều lần làm đơn và nói rằng chúng tôi chưa có sẵn sàng nhận đất khác chúng tôi vẫn chỉ muốn nhận cái đất ở Tòa Khâm Sứ này thôi
(nguồn: http://vietcatholic.net/News/Html/58738.htm )
Lý do cầu nguyện đòi đất: Từ nhiều năm qua, sinh họat của Tổng giáo phận bị giới hạn vì thiếu thốn cơ sở vật chất. Nay trong tình hình xã hội đổi mới, số linh mục ngày càng tăng, các tổ chức sinh họat ngày càng nhiều, cơ sở Tòa Tổng giám mục càng trở nên chật hẹp.
(nguồn: http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=49931 )
Về xây dựng công viên ở tòa khâm sứ: Vâng, chúng tôi không hề được tham khảo, chiều hôm qua vào lúc 3 giờ chiều thì chúng tôi mới nhận được cái văn thư của quận Hoàn Kiếm mời đến để nghe "công bố về dự án quy hoạch đất 42 Nhà Chung thành công viên cây xanh” thì chúng tôi đã không đến họp.
(nguồn: http://vietcatholic.net/News/Html/58738.htm )
Cách lập luận của bạn rất thuyết phục.
ReplyDeleteBạn nhắc tới George Orwell, tôi chợt nhớ tới câu nói của ông (đại ý): Trong một thế giới mà sự dối trá thống trị, thì nói thật là một hành động cách mạng.
Tôi không biết bao giờ mới có một hành động cách mạng xảy ra ở nơi này, nơi mà sự trí trá, lươn lẹo... luôn béo tốt?
Bi kịch thêm ở chỗ, người thỉnh thoảng dùng "nghệ thuật đánh lạc hướng" ấy đang đứng lớp hướng dẫn kỹ năng tác nghiệp cho một loạt người viết tương lai khác.
ReplyDeleteChúng ta còn hy vọng gì về một nền báo chí xán lạn của nước nhà?
Thật ra càng ngày em càng thấy thương cho báo chí và cho những người làm báo. Chắc chắn là rất nhiều trong số họ cũng muốn khách quan và nói sự thật nhưng chỉ có điều họ không thể nói ra sự thật và không biết làm cách nào để có thể nói ra được.
ReplyDelete@SOV MUSICS: hehe, có lẽ bạn nói đúng. Một người bình thường thì chả ai ủng hộ ông Kiệt cả. Vì một người bình thường ở VN được thừa hưởng nền giáo dục nước nhà đầy ưu việt nên không có cảm tình đối với giáo dân (mặc dù không ghét) và thường dị ứng trước những phong trào tụ tập nơi công cộng của "bọn" giáo dân. Hơn nữa, dưới nền báo chí ưu việt nước nhà thì việc ông Kiệt phát biểu lỡ lời rõ ràng là sai và gây căm phẫn trong nhân dân. Điều này một người bình thường có thể nhận biết nên chắc chắn chả ai ủng hộ ông Kiệt. Vâng, và cũng nhân dịp này các bạn nhà báo lại có dịp tung sở trường của mình để làm tốt nhiệm vụ của mình, chia rẽ tách rời Lương-Giáo, lập quân công quan trọng cho người chủ công cụ. :))
ReplyDeleteBỏ qua lời nói của các bên cực đoan pro-chính quyền hay anti-chính quyền, việc bạn nêu những lô đất mà Nhà nước dành cho Giáo hội thì cũng hơi lắt léo bởi vì người ta đòi 1 đường lại cho 1 nẻo. Giáo dân rất quan trọng những vùng đất "Thánh". Số 42 Nhà Chung đất Tòa Khâm cũ chính là "đất thánh" của giáo dân. Việc đòi lại (nhấn mạnh là đòi lại chứ không phải xin) đất Tòa Khâm sứ này có ý nghĩa rất lớn trong lòng giáo chúng chứ không phải vì mảnh đất này to, mảnh đất kia bé, chê hôi không lấy... Ai dám chắc rằng sau khi xây công viên thì lại không có chuyện dập dìu tài tử giai nhân vào buổi tối ở công viên này? Giáo dân khi ấy nhìn thấy sẽ nghĩ gì. Hehe, chưa kể trước khi là đất của Tòa thánh nơi này là Tháp Báo Thiên - thánh địa phật môn (Hehe, ở đây không bàn đến bên nào đúng sai, vì Tòa Khâm cũng là lấy đất của Phật giáo...để khỏi loãng đề tài).
Nói chung tớ không phải giáo dân, cũng dek phải lương dân, chỉ là một người bình thường thấy hơi bức xúc việc các báo thi nhau dập vào lời nói của ông Kiệt. Ông Kiệt sai trong chuyện này, cái đó có thể đúng nhưng việc báo chí chỉ ra cái sai của ông Kiệt không thỏa đáng mới đáng nói. Tóm lại thì cũng dễ hiểu, vì báo chí là công cụ nên làm sao nói khác, làm khác đi được. Khai sinh ra đã mang mục tiêu như thế thì làm sao thay đổi được? Với lại ở đời phù thịnh thì dễ chứ ai phù suy. Khối người thà làm Quách Gia, Trình Dục, Giả Hủ hơn là làm Khổng Minh một tay cáng đáng Thục quốc bề bộn sau khi Tiên chủ chết. Hehe, cái quan trọng nữa là người bình thường đọc báo có suy nghĩ về những gì báo viết ra, TV nói ra hay chỉ đọc xong, nghe xong rồi phán "Tôi cảm thấy phẫn nộ khi nghe ông Kiệt nói blah blah blah..."
Haha, túm lại cái nữa, lề phải muôn năm, đi lề trái có mà bị xe đi ngược chiều húc.
chuyện NN cho miếng đất khác nhưng giáo hội không đồng ý, và các bạn khác quy vào đó nói là giáo hội kích động, có âm mưu v.v... cho thấy các bạn hồi nhỏ không học hành đàng hoàng. Thế có ai đọc truyện bác tiều phu làm rơi cái rìu xuống hồ nước, thần hồ hiện lên đưa rìu vàng rìu bạc nhưng bác tiều phu không chịu chưa? Hông lẽ bác tiều phu có âm mưu? Hay bài học mới là thấy rìu vàng rìu bạc thì ta cứ nhận?
ReplyDeleteo ho, sao bác lại xóa comment của em ạh? em ko hiểu em sai ở đâu, rất mong bác chỉ giáo
ReplyDeleteem xin post lại, xin bác đừng xóa kẻo em cứ phải save mỗi khi comment thì mệt lắm ạh
"bản chất vấn đề có thể gói gọn trong câu “báo chỉ phải đi lề phải”
các bác làm gì mà vẽ vời lô với chả gic gớm thế, đúng là trí thức rởm"
hehe à còn có câu chuyện là cô gái kia đi cắt cỏ Thi (tên riêng của loại cỏ hay sao á) bị mất cái trâm bằng cỏ Thi. Cô ngồi khóc hu hu. Có chàng trai tới nói thôi em đừng khóc nữa làm gì, để anh mua cái trâm khác bằng vàng nạm kim cương để tặng cho em, tiếc làm chi ba cái nhảm nhí. cô gái gạt nước mắt nói rằng :"em tiếc là tiếc cây trâm cũ đã gắn bó vói mình, rất nhiều kỷ niệm, vàng bạc nào cũng không thay thế được" :))
ReplyDeleteÔi giời cái bạn Trâm Anh Thế Phiệt, comment mới đúng dáng con nhà làm sau :-j
ReplyDeleteLàm cái trò ném đá giấu tay, núp sau gấu váy mấy con mẹ hàng thịt mà sủa nhặng lên thì dễ, cư xử đàng hoàng cho ra dáng con người nó mới là việc khó. Tôi là thằng vô đạo, chả theo cái con mẹ gì ở đây, nhưng cứ nhìn cái hành động "ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt" (tự chỉ ra rằng bọn theo Thiên Chúa giáo còn có học hơn mình rất nhiều) lại thấy vừa buồn cười vừa khinh bỉ, làm ô uế cả cái bầu không khí đi.
@Red Dora: Các cụ dạy "nói có sách mách có chứng" chả hiểu anh Mèo Đỏ có hiểu được không?
Good post Linh.
ReplyDelete@ Phanxine: Nhưng nếu vậy, nhà chùa cũng có quyền đòi vị trí nguyên là tháp Báo Thiên của họ chứ?
ReplyDelete@ Mr.Do: em đề nghị anh suy nghĩ nghiêm túc. Có rất nhiều người béo tốt sẽ "hận" anh sau comment này. (em thì không béo tốt, rõ rồi!)
sao lại so sánh "chuyện bác tiều phu" với "chuyện bác kiệt" được nhỉ. viển vông quá
ReplyDeleteẤn tượng nhất với bài "Đừng "giết" Vàng Anh" của nhà báo/blogger nổi tiếng này http://www.tuanvietnam.net//vn/sukiennonghomnay/1616/index.aspx
ReplyDeleteTôi chắc rằng, Bố cu Hưng chọn câu trả lời A nhưng cũng không tin là mình chọn đúng.
Vâng các bác dùng điển tích nhẫn cỏ thi, rìu vàng, rìu bạc rất hay, nhưng cho phép tôi dẫn thêm lời của TGM Ngô Quang Kiệt tiếp:
ReplyDelete"Một miếng đất nó chả đáng giá gì đâu, mất một miếng đất không có quan trọng bởi vì mất miếng đất này mình có thể mua được miếng đất khác hay tìm được miếng đất khác..."
"Thế nên tôi xin nhắc lại lịch sử đó là Đức Khâm Sứ Dooley đã ở đó đến năm 1959 thì ngài bị trục xuất, rồi thì đến năm 1960 cha thư kí của ngài cũng bị trục xuất nhưng mà ông tài xế và một vài người làm công cho Tòa Khâm Sứ vẫn ở trong tòa nhà đó."
(nguồn: http://vietcatholic.net/News/Html/58738.htm )
Thế nên nếu có tình cảm như nhẫn cỏ thi thì chỉ có ông Dooley, ông thư ký, ông tài xế và một vài người làm công khác, mà bây giờ tôi không biết những người này còn sống không. Ông Ngô Quang Kiệt có coi mảnh đất đấy có giá trị gì đâu.
Có phải kịch bản này lặp lại ?
ReplyDelete"Bạn Muối à, chuyện nầy thì mọi người đã đoán trước rồi, vì nó cũng tương tự từ hồi vụ VN được mời vào WTO hồi 1998, hay 2000.
Dao ấy, khoảng 1999 hay 2000, các nước ngoài rục rịch bắn tin mời VN vô WTO, thằng anh HAI Trung Quốc nghe được giận run lên và ganh tị. Nó bảo nó là nước lớn, tại sao WTO không mời nó trước mà mời thằng đàn em VN! Nhỏ mà qua mặt lớn và vào WTO là HỖN LÁO.
Vì vậy, ăn không được thì đạp đổ. TQ phá đám VN bằng cách sai mấy tay chân bộ hạ "ở ngoải" làm rất có bài bản. Trước hết là bắt bớ người dân trong nước, bắt bớ các lãnh tụ Phật giáo, bỏ tù các người bất đồng chính kiến, bỏ tù đánh đập các giáo phái tin lành ở Tây nguyên, khuấy động làm ồn ào suốt 1 năm trời... thế là suốt năm 1999, các nước ngoài sợ hải VN quá, và ngưng luôn vụ mời VN vào WTO.
Trong thời gian 1999-2003, TQ vận động các nước ngoài, làm đủ thứ trò o bế như lên án tụi khủng bố Bin Laden ngay sau 11/9/2001, rồi gởi quân qua Afghanistan giúp Mỹ, đứng ra ngăn cản Iran ngưng gây hấn với Mỹ và Âu Châu, nhảy vào ngăn cản Palestine đừng gây chiến với Israel, làm trung gian giàn hòa cuộc nội chiến ở Sudan 2003 …thôi thì đủ cả mọi cách. Các nước thương hại cho sự vất vả của TQ quá, nên cuối cùng, cho thằng anh Hai của đảng ta là Trung Quốc vào WTO December 11, 2003.
Sau khi TQ vào WTO được rồi, phe ta mới khép nép hỏi TQ. Và suốt năm 2006, ở trong nước ta không có ai bị bắt, phe ta ngoan ngoãn như con nai, Mỹ nói gì OK cái đó. Và tới ngày biểu quyết 7/11/2006, VN được các nước biểu quyết chấp thuận vào WTO, (đầu tháng 1/2007 mới được vào chính thức) thằng anh Hai TQ mới không sai đàn em nằm vùng “ở ngoải” phá đám .
Nghĩ cũng nực cười, phe ta đọc tuyên ngôn độc lập hồi 2/9/1945; mới tháng trước đây 2/9/2008, cờ đỏ bay phất phới trong blog của TH vậy mà nay nền độc lập đã mất rồi. TQ chẳng cần đem quân qua, trong nước ta cũng đã có sẵn sàng lính và quan VN phục vụ cung cúc tận tụy cho nó rồi. Vì vậy vụ tóa Khâm Sứ và Thái Hà, công giáo VN phải chờ cho đến khi nào TQ nối lại bang giao với Vatican rồi hãy tính.
1./ http://www.ustr.gov/Document_Library/Press_Releases/2006/November/Statement_by_US_Trade_Representative_Susan_C_Schwab_on_WTO_Members_Approval_of_Vietnams_Terms_of_Accession_to_the_World_Trade.html
Comment trên của blogger Trần Hoàng
trước đây đọc blog, tướng BCH là nhà báo lớn blogger nổi tiếng, không ngờ qua vụ việc này, th/ây BCH cũng chả hơn 700 tớ báo dua nịnh kia ...
ReplyDeletephải chăng BCH cũng viết theo đơn đặt hàng như những tờ báo kia ?
"Chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu, vì những cơ sở đó thực sự dùng vào những lợi ích chung... Và cái Tòa Khâm Sứ đã thành cái nơi sàn nhảy, đã thành cái nơi kinh doanh buôn bán, đã có cái dấu hiệu buôn bán chia chác để làm cái trung tâm thương mại. Chúng tôi nói tới bởi vì nó rơi vào tay tư nhân thế nên chúng tôi nói, thế nên chúng tôi không tranh chấp với nhà nước."
hãy đọc kỹ xem ai mới là người làm bậy ở đây ...
Cuối cùng chỉ có Linh là có cái nhìn khách quan.
PS: để tránh ngộ nhận , tôi là phật tử chứ không phải giáo dân
Theo tớ cái câu hỏi của bạn phải có ít nhất 4 phương án trả lời: A./Tại vì tôi cho là X đúng và Y sai; B./Tại vì tôi cho là Y đúng và X sai; C./ Cả X và Y đều đúng và D./ Cả X và Y đều sai.
ReplyDeleteBạn Linh cố tình "gài" cái đáp án B (Tại vì tôi không thể (không được phép) nói Y đúng) để rồi nói rằng câu trả lời của BCH phải là đáp án C (Cả A và B - theo cách trả lời của bạn Linh) là chưa thuyết phục.
nếu nhà chùa cũng có quyền đòi vị trí nguyên là tháp Báo Thiên của họ chứ? >>>> nếu vậy thì Champa/Campuchia cũng có quyền đòi đất Nam Bộ cho họ. Hehehe
ReplyDeleteEm cũng cho rằng việc TGM Kiệt không nhận "đất đền bù" của "Đảng ta" giống chuyện ông lão không nhận rìu bạc rìu vàng. Bản thân cái tên phố Nhà chung (nhà cầu nguyện chung) và phố Nhà thờ đã gắn liền với nhau thành một "quần thể" di tích văn hoá rồi. Chuyện 'lỡ lời" của TGM Kiệt hoặc là do bị mớm lời cũng là chuyện thường tình ở nước ta như chuyện nuôi gà trong nhà tắm nhà anh linh thuở trước, em vẫn tin là bức xúc mấy cũng chẳng thay đổi được gì hơn ở đất nước này.
ReplyDeleteỞ khu tập thể có cây ổi ngay gần Nhà hát lớn vừa có chuyện xôn xao thế này: Ông A là dân buôn loại có máu mặt gốc Hải Phòng xây cái nhà to như khách sạn ở. Ông B một hôm ghen ăn tức ở nhân lúc ông A đỗ tạm con 4 chỗ trước cửa nhà ông A thì chạy sang chửi đổng kiểu như: 'ĐM thằng A ai cho mày đỗ xe ở đây" A ra chửi lại chửi kèm môt câu sau cái chỉ mặt đại loại: 'Cỡ thủ tướng tao còn đéo sợ nữa là ngữ mày!". Ít hôm sau mẹ ông B mất, chủ tịch T. đến tận nhà B chia buồn do bà cụ là đồng hương thân cận cũ. A đuợc dịp sai thằng con chạy xuống hét toáng lên chào: "Cháu chào bác T. ạ!", tiện thể còn chào luôn cả bảo vệ lái xe của bác một cách thân tình. Chủ tịch NMT ngường ngượng đáp lại: "Cháu đi đâu mà vào đây?" Thằng con nói: "Nhà cháu ở đây, cái nhà to nhất ấy ạ!". Cả khu tập thể được phen ngỡ ngàng, hoá ra thằng cha A hôm nọ nói thật.
Chính ra trong vụ này, Vnexpress lại là tớ có "lương tâm" nhất khi chỉ đăng vài tin ngắn liên quan còn thì tập trung vào các câu chuyện như "Em gái Britney mất ảnh cho con bú" "Nghi can hiếp dâm trẻ em được tuyên vô tội sau 2 năm tù" chứ không đăng hoành tráng các "ý kiến bạn đọc" mắng chửi TGM Kiệt như các tờ VNN, Tuổi Trẻ, Thanh Niên...
ReplyDeleteĐưa ý kiến bạn đọc (chỉ chọn những cái cùng quan điểm) là cách "tự sướng", thủ dâm tinh thần kiểu Chúng ta đang làm đúng đấy chứ, có thằng nó ủng hộ đây này. Tôi tin rằng ở đời có nhân có quả. Tiếc là chỉ khi nào phải ở trong cảnh khóc lóc, đớn đau thì người ta mới nhận ra điều đó.
ReplyDeleteHehe, vụ tự sướng này phải hỏi anh Vietimes, bài nào cũng toàn 100% comment ủng hộ tuyệt đối :)). Thấy các bác đấu tố báo chí tớ cũng ké :))
ReplyDeletebạn Mèo Đỏ comment ngắn nhất và hay nhất. vote cho bác hêhe
ReplyDelete@ All: Đây là nguyên văn đoạn trích trong bài viết "Hanoi: Church must end vigils or face legal action" của ký giả BEN STOCKING , trên AP mà bạn TTD trích và không dẫn nguồn làm tôi thắc mắc .
ReplyDelete"The government campaign against Archbishop Ngo Quang Kiet escalated over the weekend, with state television calling into question his patriotism in an apparent attempt to turn public opinion against him."
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_VIETNAM_CATHOLIC_LAND_DISPUTE?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2008-09-22-12-38-09
Chắc nhờ bạn TTD dịch lại giùm được không ạ ?
ReplyDeleteXin lỗi anh Linh , bạn TTD cm bên nhà Bố cu Hưng chứ không phải ở đây :))
ReplyDeleteCác bác cứ gì phải rìu sắt với lại chả cỏ thi cỏ thơ, cái gì (đúng là) của mình thì mình đòi, cho dù với mục đích gì. Thế còn éo phải của mình mà cứ nhặng lên bẩu là của mình, thì vả vỡ alô nó đi, có thế thôi.
ReplyDeleteVụ này dù ai đúng ai sai thì cũng chỉ ra một số vấn đề tồn đọng đã lâu, hy vọng sẽ mở ra một tương lai đỡ ảm đạm hơn :))
Báo chí hay nhà báo thì cũng do NN quản lý và nuôi sống, vậy sẽ chẳng có trắc nghiệm hay logic gì ở đây cả. Nếu NN bảo đúng- báo chí nói là đúng, NN bảo sai- báo chí nói là sai. Điều này thể hiện sự chấp hành nghiêm túc định hướng Tt, thế nhé.
ReplyDeleteChào anh, xin phép được có chút ý kiến trong ngôi nhà của anh. Ý kiến của tôi se KHÁC anh, nhưng KHÔNG trở thành đối lập với anh. Nếu có gì sai sót, xin anh rộng lượng chỉ giúp.
ReplyDeleteAnh viết:
Câu hỏi đặt ra là:
Tại sao các anh chỉ nói X đúng và không ai nói Y đúng?.
A. Tại vì tôi cho là X đúng và Y sai.
B. Tại vì tôi không thể (không được phép) nói Y đúng.
C. Cả A và B.
Tôi đọc lại Bố Cu Hưng:
"Và cuối cùng, nhiều bạn gửi mess hỏi tôi rằng vì sao báo chí trong nước KHÔNG THỂ đứng về phía Đức Cha, như tôi đã nói? Xin thưa, không chỉ báo chí mà với bất kỳ ai, với những lý do nêu trên, việc đứng về phía Đức Cha có là hợp lẽ?"
Theo suy luận cá nhân của tôi, thì từ cách nói trên, câu hỏi trắc nghiệm đặt ra phải là:
Tại sao báo chí Việt Nam KHÔNG THỂ ủng hộ Nhà thờ?
A. Vì lương tri không cho phép
B. Vì Nhà nước không cho phép
C. Cả A và B đều đúng
Ở đây, theo cách đặt vấn đề của Bố Cu Hưng, có thể có 2 lực lượng KHÔNG CHO PHÉP các nhà báo VN ủng hộ Nhà thờ: Nhà nước, và lương tri.
Câu trả lời của Bố Cu Hưng là rất rõ: lương tri không cho phép ủng hộ, do đó họ không thể ủng hộ, bất kể Nhà nước cấm hay không cấm.
Lập luận của Bố Cu Hưng trong các entry liên quan đến đề tài này đều theo tinh thần đó:
- Đất Tòa Khâm sứ cũ là của Nhà thờ trong khỏang nửa thế kỉ, nhưng là đất của Nhà Chùa trong một thiên niên kỉ. Hơn thế nữa, chùa Báo Thiên còn là một biểu tượng của văn hóa Việt Nam.
- Thực dân Pháp đã lấy đất chùa Báo Thiên cấp cho Nhà thờ.
- Thời thực dân ở Việt Nam, Nhà thờ là một công cụ của chủ nghĩa thực dân, và là TÊN CHÚA ĐẤT LỚN NHẤT Việt Nam.
- Vì lẽ trên, nếu Nhà thờ đòi lại đất mà Pháp đã cấp, và bị Nhà nước tịch thu từ sau 1945, thì xét về mặt lương tri con người, là không thể được.
DO ĐÓ, tôi CÓ MỘT CẢM NHẬN, rằng suy lý phê phán của bạn với câu của Bố Cu Hưng dường như không tương thích với tinh thần của câu nói ấy.
Đó là lí lẽ mà tôi hiểu, từ cách viết của Bố Cu Hưng. Còn quan điểm của tôi là:
- Tôi tin rằng Nhà thờ có đầy đủ giấy tờ đất đai mà Pháp cấp trước 1945.
- Tuy nhiên, tôi có hai điều: .1. xét về mặt luật pháp, nên tham khảo về luật pháp quốc tế, thì tôi bó tay. Vì không có kiến thức chuyên môn về vấn đề này. 2. Xét về mặt tình cảm dân tộc, tôi đồng cảm với Bố Cu Hưng. Tôi cảm thấy đau đớn và như bị xúc phạm, khi thấy mảnh đất của Tổ Tiên người Việt Nam bị Pháp tước đọat hơn một thế kỉ trước, trao cho tay sai của giặc ngoại xâm. Vì vậy, tôi cảm thấy hợp lý khi Nhà nước độc lập của VN thu hồi lại những mảnh đất này. Sự tinh thu này là hợp lương tri,bất kể bằng hình thức nào.Tuy nhiên,tịch thu mà có giấy tờ đàng hoàng thì mới là VĂN MINH.
- Vấn đề lịch sử này, tôi không suy diễn và không tưởng tượng. Nhà thờ thời thực dân là tay sai của giặc, và là TÊN CHÚA ĐẤT ở VN. Tôi nói điều này, căn cứ vào những tài liệu KHÓ có thể nghi ngờ tính khách quan của nó: “Thập giá và Lưỡi gươm” của Linh mục Trần Tam Tỉnh, Giáo sư đại học Laval, Canada, và luận án tiến sĩ quốc gia, ngành sử học, "Đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa thực dân tại Việt Nam 1857-1914", bảo vệ tại trường đại học khoa học chính trị Paris, của Cao Huy Thuần, Giáo sư Đại Học Picardie, Học viện Chính trị Lille, Đại học Amiens…)
- Vì vậy, khi Nhà thờ đòi lại đất, tình cảm của tôi, tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa là chỉ ở phạm vi tình cảm thôi, là cảm xúc như bị tổn thương, bị xúc phạm, hao hao giống như bị trở về những ngày cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
- Bạn cho rằng đáp án "Nhà thờ sai" của BCH "không phải là đáp án chung từ khối óc và con tim của hàng vạn nhà báo, hàng triệu người đọc". Từ lịch sử,từ tình cảm dân tộc của ngừơi Việt mà đoán,tôi CẢM NHẬN điều ngược lại.
- Tuy nhiên, để khẳng định một cách duy lý, điều anh khẳng định và điều CẢM NHẬN ngược lại của tôi, cần có một điều tra xã hội học nghiêm túc.Khi chưa có 1 điều tra như vậy, PHẢI CHĂNG là không nên khẳng định rõ ràng một điều gì?
Kính anh.
(một fan hâm mộ của blog anh)
Nếu phải nói một lời thật thà nhất, "các bố" sẽ chọn đáp án B cả:
ReplyDeleteB. Tại vì tôi không thể (không được phép) nói Y đúng.
@Trương Thái Du : Vẫn chưa thấy bạn TTD giải thích giùm . Bạn viết thế này :
ReplyDeleteChính AP, trong 1 bài báo mới đây về vụ này cũng nhận xét rất thỏa đáng: "Các cơ quan truyền thông của nhà nước đã gợi mối nghi vấn tới lòng yêu nước của ông Kiệt khi ông thực hiện một lời phát biểu vụng về trên truyền hình."
Để diễn giải đoạn sau phải không ạ : "The government campaign against Archbishop Ngo Quang Kiet escalated over the weekend, with state television calling into question his patriotism in an apparent attempt to turn public opinion against him." ?
"in an apparent attempt to turn public opinion against him." Thưa bạn dịch thế nào ạ ?
Hay bạn có nguồn khác ? Xin cho biết để tôi được tham khảo thêm . Cám ơn bạn .
Còn nếu đúng là câu trên thì ....!
Tôi không tin một nhà nghiên cứu mà không biết cách tìm thông tin và dịch trực tiếp câu trên .