Sonnet XXV
Trước khi yêu em, chẳng có gì của riêng anh
Anh lang thang trên phố, giữa các đồ vật
Chúng không ý nghĩa và cũng chẳng có tên
Thế giới được tạo từ không khí,
và tất cả đều chờ đợi, lửng lơ
Anh biết những căn phòng đầy tro bụi
Những đường hầm trú ẩn của mặt trăng
Những nhà kho gầm gừ xua đuổi
Những câu hỏi vùi sâu dưới cát tối tăm.
Tất cả trống rỗng, chết chóc và câm lặng
Quên lãng và đổ nát;
xa lạ tới khó tin.
Chúng thuộc về ai khác- hay chẳng thuộc về ai.
Cho tới khi em đến
Vẻ đẹp và sự nghèo nàn của em
Làm mùa thu giàu có bằng các quà tặng
Sonnet XXV
Before I loved you, love, nothing was my own:
I wavered through the streets, among objects:
nothing mattered or had a name:
the world was made of air, which waited.
I knew rooms full of ashes,
tunnels where the moon lived,
rough warehouses that growled 'get lost',
questions that insisted in the sand.
Everything was empty, dead, mute,
fallen abandoned, and decayed:
inconceivably alien, it all
belonged to someone else - to no one:
till your beauty and your poverty
filled the autumn plentiful with gifts
Sonnet XLIV
Em biết rằng anh không yêu em và anh yêu em
Vì mọi thứ trên đời này đều có hai mặt
Từ ngữ là một cánh để bay của im lặng,
Và ngay lửa cũng có nửa bên kia, rất lạnh.
Anh yêu em để bắt đầu yêu em
Để anh được bắt đầu trong vô tận
Và anh sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu em hết:
Đó là lý do sao anh vẫn chưa yêu em.
Anh yêu em, và anh không yêu em,
Anh có chìa khóa cho hai cánh cửa:
Cửa của mê say, hạnh phúc tràn đầy
- cửa của bất hạnh, u mê số phận.
Tình yêu anh có hai cuộc đời, để yêu em đấy:
Đó là tại sao anh yêu em khi anh không yêu em
Và cũng là tại sao anh yêu em khi anh yêu em.
Sonnet XLIV
You must know that I do not love and that I love you,
because everything alive has its two sides;
a word is one wing of silence,
fire has its cold half.
I love you in order to begin to love you,
to start infinity again
and never to stop loving you:
that's why I do not love you yet.
I love you, and I do not love you, as if I held
keys in my hand: to a future of joy-
a wretched, muddled fate-
My love has two lives, in order to love you:
that's why I love you when I do not love you,
and also why I love you when I do.
Sonnet XLV
Đừng xa anh, em nhé, dù chỉ một ngày, bởi lẽ-
Bởi lẽ- anh không biết nói sao:
Một ngày là quá lâu, em ạ.
Anh sẽ chờ đợi em, nơi sân ga trống rỗng
Khi con tàu ngái ngủ chốn xa xôi.
Đừng rời anh, em nhé, dù chỉ một giờ, bởi lẽ
Khi đó, những giọt khổ đau sẽ lăn bên nhau
Và làn khói lang thang tìm kiếm mái nhà
Sẽ dạt vào anh, bóp nghẹt tim anh lạc lối.
Ôi, mong sao bóng của em không bao giờ tan trên bãi biển;
Mong mi mắt em không bao giờ phải chớp trước im lặng thinh không
Đừng rời anh, em yêu dấu nhất đời, dù chỉ một giây,
Bởi lẽ trong khoảnh khắc em xa anh,
Anh sẽ lang thang ngơ ngác khắp đất trời
Anh sẽ hỏi
Em trở lại không?
Hay em mặc anh ở đây, chờ chết.
Sonnet XLV
Don't go far off, not even for a day, because-
because-I don't know how to say it: a day is long
and I will be waiting for you, as in an empty station
when the trains are parked off somewhere else, asleep.
Don't leave me, even for an hour, because
then the little drops of anguish will all run together,
the smoke that roams looking for a home will drift
into me, choking my lost heart.
Oh, may your silhouette never dissolve on the beach;
may your eyelids never flutter into the empty distance.
Don't leave me for a second, my dearest,
because in that moment you'll have gone so far
I'll wander mazily over all the earth, asking,
Will you come back? Will you leave me here, dying?
Bác Linh dịch thơ được đấy! Bác đã xuất bản tập thơ dịch nào chưa?
ReplyDeleteanh Linh dao nay dang "iu" hay sao ma dich tho hay qua . :-P .
ReplyDeletedịch rất touched áh :)
ReplyDeleteĐọc đoạn cuối tự nhiên nhớ đến nhóm doom metal MY DYING BRIDE hehe :))
ReplyDeleteYêu đương kiểu đắm đuối thế này, sợ nhỉ !!! Too much love will kill you...
Anh Linh ơi, anh dịch nhanh quá làm em không kịp đọc, đành tạm save vào để thi thoảng mở ra vậy. Chúc anh cuối tuần vui vẻ!
ReplyDeleteKhiếp không, một bầy em gái! Em sợ anh Linh kinh khủng. =))
ReplyDeleteÚi, mẹ cháu chong đèn mà chưa đọc thấy gì hay.
ReplyDeleteGiờ mới thấy cả ba hồi của trong chỉ một ngày yêu.
Chúc bác "một ngày" .!.
Sonnet XLV:
ReplyDeleteNgười ta mới hấp hối mà anh cho chết luôn là sao? Ác thế! Nhỡ đâu cô ấy nghĩ lại mà come back thì sao? :)) Không cho anh ấy có cơ hội gặp cô ấy lần cuối à?
@Moonie: "một bầy em gái", nghe khiếp quá! Tớ là người mà, gái trai quan trọng gì chứ.
ReplyDeleteBài Sonnet XLV hay đến run cả người. Bạn Linh dịch cũng hay không kém. Bạn Linh này, hay bạn Linh lập fan club nhé. Ngại thì để tớ đứng ra tổ chức cho, để sinh hoạt cho nó mang tính hệ thống và có tổ chức í mà ;-)
ReplyDelete@Moonie: Người với người, có thể chẳng quen biết gì, nói một vài câu chân thật, vui vẻ với nhau, cũng tốt mà, phải không? :))
ReplyDelete@Moonie: Em nói hơi quá lời rồi. :)
ReplyDelete@phuongkiet: Tớ chưa, để lúc nào dịch nhiều nhiều có khi cũng thử in cho vui. Thanks.
@Stranger: Anh đã sửa, cám ơn em.
@all: Cám ơn mọi người.
Anh sửa thành "chờ chết" hay nhỉ, đúng tinh thần bốc phét của bài thơ :D
ReplyDeleteHow about "chet mo`n"?
ReplyDeleteHơ, :( làm sao thế? Mình đùa quá lời rồi. :( Dạo này hay làm loãng blog của anh Linh khủng khiếp. :(
ReplyDelete- Anh Linh dịch thơ sang tiếng Việt còn mềm mại hơn cả bản gốc của nó. :) Em đang định dịch lại bài cuối cho nó "dữ dằn" hơn. :D
@Hana: Tớ vẫn thích để "chờ chết" hơn, một kiểu bi kịch hóa của giai khi muốn tỏ ra với gái là mình yêu gái lắm.
ReplyDeleteÀ nói thêm là Pablo Nevada viết 100 bài Sonnet là để tặng vợ mình. Giỏi nhỉ, mình tưởng các nhà thơ hay viết thơ tặng nhân tình là chính, lúc nào cảm thấy hơi ân hận thì mới tặng vợ vài bài gọi là an ủi.
@Moonie: Em dịch đi (mà em hay đổi tên nhỉ, lúc Moonie, lúc Moony làm anh cứ sợ viết nhầm) :P
ReplyDeleteAnh nhầm thôi, chứ em mới đổi tên blog có một lần duy nhất. Từ Moony sang Moonie, cho nó bớt cái phần đuôi dài.
ReplyDeletekhông có tâm sự thì ai dịch thơ làm gì...
ReplyDeleteIt's just beautiful!
ReplyDeleteKhi chưa yêu em, anh chẳng có gì đâu
ReplyDeleteAnh do dự trên đường, trước vô vàn sự vật
Chẳng gì có tuổi tên, chẳng có gì nói được
Cuộc sống đợi chờ ở không khí mà thôi
Anh đã quen những phòng khách màu tro
Những đường hầm chỉ vầng trăng đến ở
Những hàng trại vắng tanh độc địa
Trên cát dài dai dẳng sự hoài nghi
Tất cả chỉ là rỗng không, là lặng im, chết chóc
Rơi vào lãng quên, và tất cả đều suy sụp
Tất cả bị bán đi dù không sao bán được
Tất cả là của mọi người, nhưng chẳng phải của ai
Cho đến khi sắc đẹp của em cùng với sự khổ nghèo
Đem tặng phẩm đến thu này, tràn ngập...
Bản dịch của bạn Zubr hay, có chất thơ. Cám ơn bạn.
ReplyDeleteỜ cho em xin link 100 bài Sonnet đi, em dịch cạnh tranh với bác chút, hehe
ReplyDeleteBạn thử xem link này xem sao (không rõ có đủ không):
ReplyDeletehttp://www.love-poetry-of-the-world.com/pablo-neruda-love-poetry-love-sonnets1.html
Link này có 1 ít
http://www.wisdomportal.com/Romance/Neruda-LoveSonnets.html
Thiên Minh thử dịch đi nhé.