Sunday, November 25, 2007

Entry for November 25, 2007

Hehe, khách mời lần này của Vietimes là nhà phê bình "lừng danh" Nguyễn Hòa. Nguyễn Hòa làm trưởng ban Văn hóa báo Nhân dân, nên tất nhiên là an toàn đối với Vietimes rồi. Chẳng thế mà được Vietimes tôn xưng là "nhà phê bình lừng danh".

Khắc vía tiến sĩ giấy: Nhà phê bình lừng danh Nguyễn Hoà!

Những người lần này được điểm tên đạo văn (mới trong bài một): Trần Đức Ngôn, Trần Quốc Vượng, Hà Minh Đức, và đặc biệt là Đỗ Lai Thúy.
Đoạn này đọc hơi buồn cười:
"
Với ông Trần Đức Ngôn, tôi cư xử rất đàng hoàng, ít ra thì ông ta cũng là hiệu trưởng một trường đại học. Viết xong bài, tôi gửi cho anh Văn Giá. Văn Giá là chủ nhiệm Khoa sáng tác - lý luận của Đại học Văn hoá Hà Nội. Nhờ Văn Giá chuyển cho ông ấy và nhờ bảo rằng nếu ông ta xin lỗi thì tôi cho qua, không xin lỗi thì tôi công bố, lúc đó chẳng trách tôi được. Nhưng ông Ngôn đã không xin lỗi. Không xin lỗi thì tôi công bố. Thật ra thì phần lớn các trường hợp tôi đều gọi điện thông báo trước. Nếu người đó đủ bản lĩnh và đủ sự liêm sỉ thì tôi cho qua, còn nếu không thì “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.

Không hiểu ông Hòa đòi ông Ngôn xin lỗi ai vì đạo văn (và không công khai)? Chả nhẽ lại xin lỗi ông Hòa vì ông Hòa phát hiện ra?

Bổ sung:
Phần hai: "Đạo chích" càng lão luyện, lý luận càng hợp tai!
Đoạn này về ông GS Lê Văn Lan buồn cười thế :D.

"Nhưng về sau, do sự chuyên sâu của khoa học, khoa học ngày càng chia nhỏ ra, người nghiên cứu buộc phải chuyên sâu, nên đôi khi người ta chẳng cần đến nền tảng ấy nữa. Ví dụ trên báo Thiếu niên Tiền phong hồi tháng 9: GS Lê Văn Lan dạy sử cho học sinh thế này: Nhân dân ta xưa vì kính trọng Lý Bí nên kiêng luôn chứ Bí, kiêng luôn cả việc gọi tên quả bí là quả bầu!

PV: Có lần tôi xem trên ti vi, vị giáo sư trên có nói: Lý Thường Kiệt là người họ Lý, vì thường xuyên “hào kiệt” nên mọi người tụng xung là Lý Thường Kiệt. Và kinh bang tế thế có nghĩa là người làm kinh tế. GS còn nhầm lẫn huống gì học sinh? Theo anh, nguyên nhân do đâu?

NH: Do họ thiếu “phông” tri thức cơ bản. Làm nghề gì anh cũng phải có một cái “phông” tri thức cơ bản. Nếu không thì sẽ nói bừa!"



17 comments:

  1. ớ, xin lỗi suông mà được àh?

    ReplyDelete
  2. Em ơi ,cái vụ đạo văn này là 1001 chuyện cuời ra nước mắt đấy!

    ReplyDelete
  3. Nghĩ cho cùng, thời buổi mà vẫn còn "đất sống" cho những ông Ba Búa như NH này thì thật quá buồn !

    ReplyDelete
  4. Mạn phép chủ nhà, tuy không friend nhưng tôi vẫn thường đọc bạn ...

    ReplyDelete
  5. Hehe, giống tình hình ở Hollywood quá, sao bác Nguyễn Hòa không nhá nhá chuyện yêu đương riêng tư nóng sốt của chính mình để get attention như mấy ngôi sao kia nhỉ, lại dùng mấy bác giáo sư kia để đốt bùng đống lửa thì lạ quá! Cách này mới à nha... :))

    ReplyDelete
  6. Ông Nguyễn Hòa này cho làm Cảnh sát Văn Hóa được đấy nhỉ ;).Bạn Linh giới thiệu ông Hòa là Trưởng ban Văn hóa báo Nhân dân, có lẽ từ nay yên tâm đọc báo Nhân dân vì tờ này không "đạo chữ" của ai cả.

    ReplyDelete
  7. Chào anh, đang search Google tìm thông tin về Kundera thì lạc vào blog này :) Rất vui được biết anh. Xin phép có chút ý kiến:
    1. Có lẽ ông NH muốn yêu cầu ông TĐN chủ động xin lỗi độc giả, nếu không chủ động xin lỗi thì sẽ công bố chuyện đạo văn thôi. Chắc chỉ là chuyện câu chữ không rõ ràng.
    2. Mục đích không biện minh cho phương tiện. Ông NH đặt ra mục đích không sai, như là muốn làm trong sạch nền khoa học nước nhà mà ai cũng biết là không được trong sạch lắm rồi, nhưng cách ông ấy làm thì có vẻ hằn học quá - đôi khi còn có vẻ đắc thắng khi tìm thấy cái sai của người khác. Ngay cách kể lại chuyện TĐN hay ĐLT cũng mang màu sắc tự PR cho mình. Nhiều khi, nói hơi quá, có cảm giác như chúng ta đang có một Trần Mạnh Hảo thứ 2 vậy.
    Cái này nói thêm, nếu không phải xin anh bỏ qua. Tôi đọc một số entry trước đây của anh, thấy khác cách anh viết bây giờ nhiều. Vẫn rất thú vị, nhưng tôi thích những bài trước hơn - có chiều sâu hơn và không thuần là "điểm sách điểm báo" :)

    ReplyDelete
  8. Bây giờ thì có khi phải nói Trần Mạnh Hảo là Nguyễn Hòa thứ hai ấy chứ.

    Bác Lanny nói đúng rồi đấy, đề nghị bác Linh tập trung vào chuyên môn, thỉnh thoảng cạn đề tài lắm thì mới điểm sách báo, ai lại cả nước có vài tờ báo mà bác oánh tung quần áo hết cả thế kia rồi.

    ReplyDelete
  9. làm người nổi tiếng nó khổ thế đấy, sống với đúng gì mình muốn cũng chả được, nhờ! :P

    ReplyDelete
  10. Các bác thông cảm, tình hình là em thấy bỉ báo chí mình dễ tăng page views mà lại đỡ tốn công nghĩ ngợi hơn là viết cái gì đấy :D.

    ReplyDelete
  11. PV: Việc anh gọi điện trước khiến tôi nhớ tới vua trộm huyền thoại Arsène Lupin của Maurice Leblanc. Mỗi vụ trộm đều là một cuộc chơi tao nhã. Arsène Lupin cũng nhắn trước cho người sắp bị mất trộm một cách đường hoàng, tất nhiên không giấu tên. Và sau mỗi vụ việc đều nhẹ nhàng để lại hiện trường tấm danh thiếp, để mọi người trầm trồ “vụ trộm ngoạn mục này chỉ có thể xảy ra bởi Arsène chứ không ai khác”. Có điều, lần này anh là “khắc tinh của những tên trộm”.
    Đọc đến đây thì buồn cười quá! Chắc là nếu có vụ "phát hiện" ngoạn mục nào thì chỉ có thể là NN chứ ko phải ai khác!

    ReplyDelete
  12. @Lanny: viết mấy bài có đầu tư - chiều sâu - mang đậm dấu ấn cá nhân chuyên môn trí tuệ là để XÂY DỰNG HÌNH ẢNH. Còn dội bom điểm sách báo với các đề tài bình dân dễ thương dễ hiểu dễ 8 là để THU HÚT BẠN ĐỌC CÁC PHÂN KHÚC ĐA DẠNG, TĂNG COMMENTS VÀ PAGE VIEWS. Chiến lược rất đúng đắn và mang lại hiệu quả kinh tế cao!

    Thi thoảng khi nào hình ảnh có đôi nét nhạt nhòa, Pv lại đã vượt quá hàng triệu, ta lại quay về bồi đắp củng cố xây dựng hình ảnh - it's never too late :))

    ReplyDelete
  13. Đang có đợt PR lăng xê cho nhà phê bình lừng danh Nguyễn Hòa.

    Em vừa đọc An ninh Thế giới cuối tháng, thấy có bài khen nức nở Nguyễn Hòa và tác phẩm mới xuất bản. Chả hiểu cuốn sách mới của bác Hòa có bán chạy?

    ReplyDelete
  14. Sách đầu tiên chứ mới nào? Các bác ra hiệu sách đố tìm được.

    ReplyDelete
  15. Có vẻ như thông tin trên 01 bài của VieTimes chưa đủ để hiểu câu chuyện.
    Theo 1 bài khác trên VieTimes:
    http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/4015/index.viet
    thì ông Nguyễn Hòa không tố cáo ông Trần Đức Ngôn đạo văn, và do đó, ông Hòa đòi ông Ngôn xin lỗi thì không phải là xin lỗi vì tội đạo văn.
    Ông Hòa bảo cuốn Cơ sở văn hóa VN (Trần Quốc Vượng chủ biên) có nhiều nội dung là đạo văn, ông Ngôn gửi thư cho thượng thư bộ Học phản đối ông Hòa. Ông Hòa đòi ông Ngôn xin lỗi vì bức thư ấy.

    Nếu từ từ uống miếng nước nói năng thong thả thì ông Hòa tuy chửi cuốn "Cơ sở văn hóa VN" do ông Trần Quốc Vượng chủ biên, song cũng không chửi ông Vượng là đạo văn.
    Như đoạn phỏng vấn sau:
    - Có vẻ nhưng anh không kiêng nể ai, thậm chí đó là thầy của mình?
    - Đúng. Thầy Trần Quốc Vượng chẳng hạn. Tôi biết thầy là chủ biên cuốn Cơ sở Văn hóa Việt Nam nhưng học trò của thầy ăn cắp văn, làm hại uy tín của thầy. Tôi nghĩ, tôi làm việc thế là bảo vệ thầy.

    http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/11/11/11/2829/Default.aspx

    ReplyDelete
  16. Thấy chưa, có người nói giống mình. Tiếc một Linh xưa.

    ReplyDelete
  17. @ Bác Linh: Thế là bác có biểu hiện "suy đồi" rồi đấy nhé!

    ReplyDelete