Sunday, November 4, 2007

Entry for November 04, 2007

Quán cà phê ngoại ô
Lưu Quang Vũ


Quán cà phê ngoại ô
Căn nhà gỗ bộ ghế bàn thấp nhỏ
Mảnh vườn tối với những pho tượng cổ
Bức sơn dầu đã cũ
Nắng chiều phố vắng ven sông
Ông chủ quán gầy bạc phếch chiếc quần nhung
Cô con gái mắt đen dài ngơ ngác
Cái máy hát ở góc phòng khẽ hát
Phơ-răng-xoa Hác-đy


Cô danh ca người Pháp giọng trầm khàn
Cháy trên lò tí tách ngọn lửa xanh
Khi mưa đổ bất thần ngoài cửa sổ
Mười bảy tuổi chúng ta thường tới đó
Nói rất nhiều về những cửa biển xa
Cái tuổi trẻ ồn ào mà cay cực của ta
Trước ngưỡng cửa cuộc đời mênh mông khu rừng tối
Vừa quyến rũ vừa phập phồng lo ngại
Như anh điên trước quán tóc bù xù
Cứ mỉm cười bí hiểm dõi nhìn ta.

Nay một mình trở lại ngoại ô mưa
Lụp xụp quán cà phê ngày cũ
Chiến tranh mãi, bạn đã nằm dưới mộ
Em nơi nào trong tít tắp chia xa
Ông chủ quán đã già
Mặt vàng vọt và tay xương run rẩy
Cô con gái vẫn ngồi trong bóng tối
Đã có chồng và tay đã xấu nhiều đi
Chiếc máy hát rè rè
Bài hát cũ nghẹn không thành tiếng được
Cô danh ca nghe nói giờ đã chết
Và bức tranh màu nắng đã phai sơn
Anh đã đi dằng dặc những ngả đường
Những rừng tối mịt mù muỗi độc...
Điều anh có không giúp gì ai được
Gương mặt em chỉ còn là kỷ niệm
Mối tình xưa anh cũng đã quên rồi.

Quán cà phê chạng vạng khói bay
Mùi khói cũ cay xè con mắt
Ngồi quanh bàn giờ bao người lạ khác
Cãi ồn ào những chuyện làm ăn
Chỉ anh điên vẫn đứng sững ngoài đường
Thân tiều tuỵ ôm mặt cười lặng lẽ.



------------

Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (III)

Lưu Quang Vũ

img

Người đàn bà mặc áo mưa xám
Đội mũ nồi đàn ông
Đi lang thang các thành phố
Những bờ bể chênh vênh kè đá
Những nhịp cầu những cửa kính mù sương.

Người đàn bà không tên
Đi suốt tuổi thơ tôi trống trải
Đêm tối đen chiều hoang buồn tủi
Người đàn bá ấy đến bên tôi
Mắt mênh mông lặng lẽ ngón tay gầy
Giọt mưa lạnh chảy dài trên má
Ngọn đèn vàng ô kính vỡ
Con ngựa gầy phiêu bạt thảo nguyên xa

Tôi lớn lên trong ngọn gió nhà ga
Ngọn gió dữ của rừng già khắc nghiệt
Bao giấc mộng gió đuổi vào dĩ vãng
Chỉ thổi bùng nỗi nhớ về em
Bao lưỡi lê đỏ sẫm máu hoàng hôn
Tường gạch đổ những tờ lịch nát
Tôi bôi xoá rất nhiều thề ước đẹp
Riêng với em tôi chẳng phản bao giờ.

Người đàn bà chơ vơ
Đi vòng quanh chiếc đĩa hát khổng lồ
Trong bản nhạc đợi chờ của Gríc
Gương mặt đẹp chập chờn sau lọ mực
Khi âm thầm tôi viết những dòng thơ
Những dòng thơ giằng xé dày vò
Là mây trắng của một đời cay cực
Vượt lên trên những mái nhà chật hẹp

Em em là mây trắng của đời tôi
Em ở đâu? bao năm tháng qua rồi
Người ta bảo rằng em đã chết
Người ta bảo quên đi đừng phí sức
Hãy chấp nhận những vách tường có sẵn
Em làm gì có thật mà mong.

Người đàn bà đội mũ nồi đàn ông
Áo mưa xám lang thang thành phố lạ
Những ngọn lửa mong manh kè đá
Những nhịp cầu những cửa kính mù sương
Tôi làm sao có thể nguôi yên
Khi biết ở nơi nào em vẫn sống
Em sẽ đến như ngày rồi sẽ nắng
Tôi sống bằng khoảng rộng ở nơi em.

10 comments:

  1. Thích bài thơ về cafe. Thơ LQV luôn làm trái tim bị "xơ cứng" theo thời gian của mình rung động :-) Có lẽ vì sự giản dị chân thành của nó.

    ReplyDelete
  2. ..."Cô con gái vẫn ngồi trong bóng tối
    Đã có chồng và tay đã xấu nhiều đi "... Thôi đừng có lấy chồng nữa các em nhé!

    ReplyDelete
  3. Bai nay la mot trong nhung bai cua LQV ma em thich va thuoc :-)

    ReplyDelete
  4. Em vịt thích bài thơ này quá, anh Linh ạ.
    Mới đi uống về, uống thêm 1 ly rượu lạnh nữa, ngủ ngon!
    Cảm ơn anh Linh! ;;)

    ReplyDelete
  5. Cũng làm Sân khấu , nhưng tôi tích thơ LQV hơn cả kịch của ông. Chắc các bạn còn nhớ "Những đàn ong trong đêm thâu chứ" ? hay tuyệt!

    ReplyDelete
  6. Hic, bài Quán Cà Phê Ngoại Ô, hồi sáng ghé qua blog anh Linh đọc thấy hay (thậm chí rất hay), chiều định ghé qua năn nỉ bác Linh mượn bài thơ đem về tặng vợ, đọc lại thì không thấy hay nữa +_+. Sự đời thật đen bạc.

    Không biết LQV làm bài thơ này vào giai đoạn nào...

    ReplyDelete
  7. Bài này còn hay hơn vì viết cho chính Vợ mình, nghe xúc động quá nhưng không biết có thật không.
    Thư Viết Cho Quỳnh Trên Máy Bay

    Có phải vì mười lăm năm yêu anh
    Trái tim em đã mệt?
    Cô gái bướng bỉnh
    Cô gái hay cười ngày xưa
    Mẹ của các con anh
    Một tháng nay nằm viện

    Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng
    Một mình em với giấc ngủ chập chờn
    Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn
    Trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt
    Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật
    Vẫn là gã trai nông nổi của em
    Người chồng đoảng của em
    15 mùa hè chói lọi, 15 mùa đông dài

    Người yêu ơi
    Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh?
    Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền
    Rồi em sẽ khoẻ lên
    Em phải khoẻ lên
    Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi
    Nhiều việc phải làm nhiều biển xa phải tới

    Mùa hè náo động dưới kia
    Tiếng ve trong vườn nắng
    Và sau đê sông Hồng nước lớn
    Đỏ phập phồng như một trái tim đau
    Từ nơi xa anh vội về với em
    Chiếc máy bay dọc sông Hồng
    Hà Nội sau những đám mây
    Anh dõi tìm: đâu giữa chấm xanh nào
    Có căn phòng bệnh viện nơi em ở?

    Trái tim anh trong ngực em rồi đó
    Hãy giữ gìn cho anh
    Đêm hãy mơ những giấc mớ lành
    Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh
    Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất
    Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất
    Dành cho em, chưa kịp viết tặng em
    Tấm màn nhung đỏ thắm
    Mới bắt đầu kéo lên
    Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc
    Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát
    Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh
    Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh...


    7/5/1988



    ReplyDelete
  8. Người đàn bà đi trong bản nhạc đợi chờ của Gríc. Em thích hình ảnh này.

    ReplyDelete
  9. @simpli: Thế viết cho vợ thì hay hơn à :P. Tớ nghĩ ngược lại, viết cho vợ khó lòng mà hay. Cái gì thực quá cũng hết hay. Mà viết cho vợ thì còn phải nghĩ xem viết gì để tối nay vợ còn nấu cơm cho mình ăn thành ra lại dễ phải dối lòng ;).

    ReplyDelete
  10. Xuân Quỳnh hình như có một câu thơ như thế này không biết có phải ám chỉ LQV không: "Bài thơ cho em anh lại viết bằng trí óc". Đọc bài thơ cho vợ này lại liên tưởng tới câu thơ ấy.

    ReplyDelete