Sunday, November 11, 2007

Entry for November 11, 2007

The long and winding road
The Beatles

The long and winding road
That leads to your door
Will never disappear
I’ve seen that road before
It always leads me her
Lead me to you door

The wild and windy night
That the rain washed away
Has left a pool of tears
Crying for the day
Why leave me standing here
Let me know the way

Many times I’ve been alone
And many times I’ve cried
Any way you’ll never know
The many ways I’ve tried

But still they lead me back
To the long winding road
You left me standing here
A long long time ago
Don't leave me waiting here
Lead me to your door

But still they lead me back
To the long winding road
You left me standing here
A long long time ago
Don't leave me waiting here
Lead me to your door
Yeah, yeah, yeah, yeah

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "");To view this multimedia content, please enable Javascript.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

12 comments:

  1. Nghe bài này, thấy buồn và cô đơn, đâu có nghĩ là Paul McCartney đã sáng tác nó trong giai đoạn căng thẳng sắp chia tay của Beatles. Abbey Road là album tớ thích nhất của Beat (xét trên toàn bộ album, không tính lẻ từng bài). Nghe bài này, hay nhất có lẽ là khi phóng motor chạy trên những con đường ngoằn nghèo "phía sau lưng thành phố" nơi xung quanh chỉ có đồi núi, cây cỏ và hoa lá chim muông, còn trên đầu là bầu trời xanh vời vợi.

    Cũng đâu biếtlà Paul đã viết ra nó ở Scotland, nơi mà ông bày tỏ "vẻ đẹp thanh bình của nó luôn tạo niềm cảm hứng cho tôi". Vẻ đẹp này khi đưa vào bài, chỉ thấy buồn bã mơ hồ.

    Đây cũng là ca khúc Beatles duy nhất mà John Lennon chơi bass,thường thì anh chơi rythm.

    Thêm 1 chuyện nữa đó là ca khúc này đầu tiên đã được đưa cho Tom jones vào năm 1968 với điều kiện nó phải được tung ra như một single của Tom Jones. Jones khi đó đã có bài Delilah nên ông ta từ chối lời đề nghị này, một việc mà sau đó đã làm ông rất ân hận :))

    ReplyDelete
  2. Bài này đâu có trong Abbey Road. Let it be chứ.

    ReplyDelete
  3. Đúng rồi. Nhưng tinh thần "buồn bã, ly tán, căng thẳng" trong Abbey Road cũng trùng hợp với tinh thần và hoàn cảnh sáng tác của bài này, nên đã làm mình "liên tưởng gần gũi". Sorry vì đã làm bạn hiểu lầm :))

    ReplyDelete
  4. Hay nhỉ. Tôi thì lại thấy Abbey Road intense (nhất thăng hoa ở loạt những bài ở giữa) nhưng nhìn chung rất uplifting, thanh thản. Đoạn medley ở sau cũng trong sáng dí dỏm. Không bải hoải vô vọng như Let it be (với những bài nẫu người như Get back, Dont let me down, Long winding road,...) AR là album được làm ra khi mà mọi thành viên đều biết đây là album chung cuối cùng.

    ReplyDelete
  5. Wiki nè:

    Let It Be is the twelfth and final original album by The Beatles, released on May 8, 1970 by the band's own Apple Records label.

    Most of Let It Be was recorded in January 1969, before the recording and release of the album Abbey Road. The Beatles were unhappy with the album and it was temporarily shelved. Let It Be was later 're-produced' by Phil Spector in 1970. It was released after the group's announced breakup.

    Abbey Road is the eleventh official album recorded by The Beatles. Although its release preceded that of Let It Be, the latter was mostly recorded in January 1969.

    Có thể thấy là thời gian sản xuất 2 album này rất gần/ sát sao/trùng nhau (tuy về mặt thời gian chính thức thì Let it be là abum tung ra cuối cùng). Còn chuyện hậu trường sản xuất (căng thẳng, Paul và George thậm chí không còn muốn chạm mặt nhau) Abbey Road mình tình cờ biết được qua 1 bài rèn luyện ... gõ máy tính (500 từ/phút). Mình chọn music/Beatles và bài tập đang chán ngắt bỗng trở nên hào hứng vì đó là những điều mình chưa biết về Beatles :))


    Trong Rubber Soul có 2 bài mình thích nhất là Girl và In my life, tất nhiên chưa kể tới 1 ca khúc đã trở nên phổ biến bùng nổ dạo gần đây là Norwegian Wood cùng với quyển sách Rừng Na-Uy.

    Thêm 1 album mình đặc biệt thích của Beat nữa là The White Album. Hehe, mà nói về Beatles thì chắc chắn là sẽ nói mãi không hết và tìm được sự đồng cảm dễ dàng - nên mới nói mãi không hết :)) I'm happy whenever listening to Beatles :))

    ReplyDelete
  6. Let it be được release sau cùng, nhưng AR được record cuối cùng.
    Sự khác nhau giữa đoạn medley cuối với các bài trước (I want you cho đến Because) với tôi giống như sự khác nhau giữa dessert và main course. Một album khá trọn vẹn. Chính vì thế Abbey Road là album Beatles duy nhất mỗi khi nghe tôi luôn nghe một mạch từ đầu đến cuối, chứ không nghe riêng lẻ bài nào.

    ReplyDelete
  7. Còn tôi thì thích mạch chảy có vẻ như trúc trắc và đan xen lẫn lộn giữa "nặng và nhẹ" của nó. Những ca khúc đẫm chất rock như Come Together, I need you (mấy câu guitar trong bài này thật da diết) như được cân bằng lại bằng cái nhẹ nhàng mơ hồ của Because. Octopus garden, mặt khác, nhí nhảnh và "ngốc nghếch" một cách đáng yêu... Thích sự mất cân bằng ngỡ như lộn xộn trong mạch chảy của nó.

    ReplyDelete
  8. Hmm... Không phải lờ mờ /rất gần/sát sao/trùng nhau/ đâu pink ơi. Quan trọng là cái mindset. Ngày hôm nay và ngày hôm qua cũng có thể rất khác nhau rồi. Beatles cũng là một ban nhạc yêu của tôi một thuở nên không ngớt chuyện :) Nếu bạn tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh ra đời Abbey Road thì đại loại thế này: Sau khi record xong Let it be vào tháng giêng, các thành viên đều hiểu là it's all over (cái này well-documented và có thể thấy trong bài Long winding road). Cãi vã nhau quá nhiều khong ai chịu ai. Chỉ có Paul muốn níu kéo giữ lại Beatle, còn John và George đều ngãng ra (Ringo thì ba phải). Sau đó họ quyết định record for một dạng farewell album cuối cùng, bắt đầu tháng 4 tới tháng 9. Cũng cho thấy Beatles có khả năng sáng tạo khủng khiếp thế nào trong những thời gian ngắn, mỗi năm tằng tằng một hai albums/singles, album sau khác hẳn album trước về style và nội dung.

    Khi quyết định làm Abbey Road, người ta đã biết là không còn gì với nhau thì ai cũng put on their best faces, và chịu cộng tác chung với nhau. Chính vì thế nên ta mới có đoạn medley rất trong sáng, di dỏm và lại ấm áp. Khác hẳn với Let it be! Thực ra Beatles không cộng tác gì với nhau từ White album kia (mỗi anh sáng tác riêng một ít rồi nhét vào, chả ai chịu nhường ai, nên giờ mới có double CDs với 30 bài lận để ta enjoy).

    ReplyDelete
  9. Mọi thứ từ Come together cho đến Octopus với tôi là foreplay. I want you (she's so heavy) có thể coi là climax 01. Abbey road được bố cục cực khéo. Không phải ngẫu nhiên mà năm 1969 cũng đánh dấu sự ra đời của trường phái progressive/symphonic rock, mà các album thường được bố cục khá chặt chẽ kiểu như Abbey Road hay Sgt. Pepper, và các bài có tính chất climax thường dài và intense kiểu như I want you và A day in the life. Sau các bài climax gần như thôi miên thì bao giờ cũng là những bài hạ nhiệt rất êm ái.

    ReplyDelete
  10. @crimsking: Cảm ơn bạn vì đã viết khá sâu về hoàn cảnh ra đời + bố cục của album Abbey Road cùng những tác động của nó trong dòng chảy âm nhạc - album favourite của tôi :))

    Đọc lại bài này, tôi nhận thấy đã có sự hiểu lầm từ khá sớm sủa. Chỉ nói lại cho rõ 1 chút: Long & winding road được viết/và ít nhiều thể hiện - không khí căng thẳng của Beatles --- sự căng thẳng này làm tôi liên tưởng/nhớ tới Abbey Road (cùng chung không khí căng thẳng).

    Nói vậy không có nghĩa là sự căng thẳng đó "tinh hoa phát tiết" ra trên các ca khúc của toàn album. Và Abbey Road, tất nhiên không phải là 1 album với toàn các bài hát "âm u, nặng nề ủ dột, buồn mang mác" như Long & Winding Road. Và bạn đã đúng, nếu có 1 điều gì đặc biệt nhất để nói về album này thì đó là cấu trúc/ bố cục cùng những ảnh hưởng mang tính "mở đường" của nó.

    ReplyDelete
  11. Hehe, đọc lại thì ra mình chỉ "thích nhất" toàn album "rã đám" riêng rẽ ly tán của Beatles - hết The White Album lại sang Abbey Road :((

    ReplyDelete
  12. Tớ tưởng Let It Be mới là album cuối cùng chứ nhỉ. Album Beatles mà tớ thích nhất là Rubber Soul, sâu lắng tình cảm. Abbey Road rất hay nhưng tớ không thích mấy bài cuối, kể từ sau bài Because, cảm thấy không hợp với theme của những bài trên

    ReplyDelete