Bài số XXVII tập "Cien sonetos de amor"
Khỏa thân,
Em nguyên sơ
Như bàn tay em
Mềm mại, trần gian, thon gầy,
Hoàn hảo và trong suốt,
Như đường cong của mặt trăng,
Như lối quanh trong rừng táo
Khỏa thân,
Em thanh mảnh như hạt ngô mềm
Khỏa thân,
Em xanh biếc như đêm Cuba
Với những lọn tóc xoăn
Và những vì sao giấu trong mái tóc
Khỏa thân,
Em thênh thang màu hổ phách
Như mùa hạ tới giáo đường hoàng kim
Khỏa thân,
Em nhỏ nhoi như một ngón tay em
Uốn lượn, tinh tế, hồng hào, chờ đợi
Và khi ánh sáng đầu tiên được sinh ra
Em sẽ ra đi
Tới những thế giới ẩn sâu trong lòng đất.
Để rồi sau những đường hầm sâu thẳm
của áo quần và những việc vặt không tên
Ánh sáng em đã tự dập tắt mình
Tự làm nguội mình, tự lột trần mình
Và trở lại
Chỉ một bàn tay trần
2. Dịch thêm 2 bài ngăn ngắn nữa (dịch bịa là chính, không đảm bảo hiểu đúng nguyên tác)
LXIX From: ‘Cien sonetos de amor’
Có lẽ không sống
chính là sống không em
không có dáng em đi,
cắt ngang nắng trưa oi ả
tựa một đóa hoa xanh
Không có em băng qua
sương mù và sỏi đá
Không có ngọn đuốc em cầm trong tay
mà những kẻ khác nào thấy được nó bằng vàng
và có lẽ chẳng ai biết rằng
hoa hồng nở ra từ đấy
Không có em, không có em đến
đột nhiên và hứng khởi,
để anh hiểu cuộc đời anh,
hiểu đóa hồng rực rỡ
hiểu ngọn gió chiều phai
Và anh sống chính vì em sống
anh là anh, cũng bởi em là em
Và vì tình yêu
Em, anh, chúng ta sẽ sống.
XLIX from: ‘Cien sonetos de amor’
Bình minh đang tới: ngày hôm qua đã tan
trong ngón tay của ánh sáng, trong đôi mắt của giấc mơ,
Ngày mai đang đến trên những gót chân xanh:
sẽ chẳng có ai ngăn được dòng sông từ bình minh đến
sẽ chẳng có ai ngăn được dòng sông từ đôi tay em,
từ đôi mắt trong giấc mơ em, ơi em yêu dấu.
Em: chính là thời gian run rẩy,
chạy xuyên giữa ánh sáng và mặt trời ảm đạm
Bầu trời sẽ phủ đôi cánh lên em
nâng em lên để đặt vào tay anh
bằng vẻ duyên dáng chính xác và bí ấn
Và vì thế, anh hát với ban ngày và với vầng trăng
với đại dương, với thời gian, với tất cả các hành tinh đang tồn tại
với giọng nói ngày của em
với da thịt đêm của em
Hình ảnh nghệ thuật, siêu thoát và thánh thiện. Và tất nhiên, dẫu không được kín đáo như "Khỏa thân trong chăn" của Vi Thuỳ Linh song ban sơ và trong sáng hơn rất nhiều.
ReplyDeleteNếu bạn nghĩ trong bài thơ này có sex, thì tôi không chắc lắm :)) Có lẽ cánh đàn ông sẽ nghĩ như vậy chăng? :))
Ui zời bạn Khuê, bạn Cát Khuê! ặc ặc!
ReplyDeleteTập thơ này có rất nhiều bài hay, Linh dịch nữa đi :)
ReplyDeleteGiá mà có 3 từ đồng nghĩa với khỏa thân như trong bản gốc thì hay quá. Ví dụ ở khổ sử dụng từ Naked, nếu dùng "trần truồng" thì tứ thơ vẫn bảo đảm, nhưng quan trọng là câu "bàn tay trần" vẫn gần gũi với "trần truồng" hơn là "khỏa thân". Dù sao, dịch thơ cũng là một việc khó, rõ ràng anh đã là được việc mà không phải ai cũng dám làm.
ReplyDeletePS: Thực ra không hẳn là đồng nghĩa. Em thấy từ unclothed đến undressed rồi đến naked là có thứ tự tăng dần của nó :-D
ReplyDelete@V+: Em nói đúng lắm, quả là anh dịch sót chỗ đó, đúng là ba mức độ tăng dần, kiểu anh đấy turn on dần dần :D. Cảm ơn em!. Để anh thử đổi nhé:
ReplyDeleteKhông quần áo
Em nguyên sơ
Như bàn tay em
Mềm mại, trần gian, thon gầy,
Hoàn hảo và trong suốt,
Như đường cong của mặt trăng,
Như lối quanh trong rừng táo
Không quần áo
Em thanh mảnh như một hạt ngô mềm
Khỏa thân,
Em xanh biếc như đêm Cuba
Với những lọn tóc xoăn
Và những vì sao giấu trong mái tóc
Khỏa thân,
Em thênh thang màu hổ phách
Như mùa hạ trong giáo đường hoàng kim
Trần truồng,
Em nhỏ nhoi như một ngón tay em
Uốn lượn, tinh tế, hồng hào, chờ đợi
Và khi ánh sáng đầu tiên được sinh ra
Em sẽ ra đi
Tới những thế giới ẩn sâu trong lòng đất.
Để rồi sau những đường hầm sâu thẳm
của áo quần và những việc vặt không tên
Ánh sáng em đã tự làm dịu mình
Tự dật tắt, tự lột trần
Và trở lại
Chỉ một bàn tay trần
người thưởng thức thơ (không thưởng thức được thú dịch thơ :D)xin hỏi người dịch: có một ý nào như thế này không: khỏa thân em được khóac bao nhiêu mỹ cảm, khóac quần áo em thành trần/trơ trụi và chìm trong hầm tối.
ReplyDeleteKhông có thứ tự tăng dần nào như bạn V+ lầm tưởng. Neruda, theo như những gì ông ta viết ra, bằng tiếng Tây Ban Nha của ông ta, chỉ dùng 1 từ "desnuda".
ReplyDeleteBản gốc bài thơ của Neruda thế này:
Desnuda eres tan simple como una de tus manos,
lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente,
tienes líneas de luna, caminos de manzana,
desnuda eres delgada como el trigo desnudo.
Desnuda eres azul como la noche en Cuba,
tienes enredaderas y estrellas en el pelo,
desnuda eres enorme y amarilla
como el verano en una iglesia de oro.
Desnuda eres pequeña como una de tus uñas,
curva, sutil, rosada hasta que nace el día
y te metes en el subterráneo del mundo
como en un largo túnel de trajes y trabajos:
tu claridad se apaga, se viste, se deshoja
y otra vez vuelve a ser una mano desnuda.
Vâng, em nghĩ là có ý gần như thế. Tức là khi khoác quần áo thì "em" đã tự dập tắt mình, và chỉ còn lại bàn tay trần.
ReplyDeleteBài này hay ở chỗ bắt đầu từ bàn tay và kết thúc cũng từ bàn tay, từ việc em cởi quần áo và tới lúc xong xuôi, em mặc lại quần áo, và lại trở lại bình thường.
Với lại rất có thể những cảm xúc trên cũng chỉ là tưởng tượng khi nhìn em đang mặc quần áo, hở mỗi đôi tay: bởi vì nếu đọc bài thơ này thì các hình ảnh so sánh đều là những thứ thấy khi mặc quần áo: bàn tay, mái tóc, ngón tay.. chứ chẳng thấy tả ngực, đùi, mông gì cả :D
Cảm ơn bác cavenui, đúng là dịch từ ngôn ngữ trung gian sẽ hay gặp phải các vấn đề như thế. :) Hóa ra cuối cùng mình lại chọn đúng.
ReplyDeleteEm lại "cảm" bài thơ theo cách khác. Như là cô ấy khỏa thân dưới ánh trăng dưới những vì sao
ReplyDelete"Mềm mại, trần gian, thon gầy,
Hoàn hảo và trong suốt,
Như đường cong của mặt trăng,
Như lối quanh trong rừng táo"
em xanh biếc như đêm Cuba, những vì sao và những lọn tóc xoăn, hồng hào mềm mại chờ được tái sinh.
Khi ánh sáng đầu tiên sinh ra cô ấy lại mặc quần áo, lại trở về bàn tay trần như khi chưa trút bỏ áo quần.
Là một bức tranh nhưng có thể là tưởng tượng.
Em nghĩ là bài thơ này chỉ nên cảm thôi, không suy đoán rằng :"cô ấy đánh mất mình" hay không?
Ánh sáng em đã tự làm dịu mình
Tự dật tắt, tự lột trần
Chỗ này dùng từ "trút bỏ" thì hay hơn.
Tiếng Anh em kém lắm, nhưng nhờ anh Linh mà được đọc thơ hay!
Em sang xin phép anh ạ:D
ReplyDeleteUi dzời ơi cái pix.
ReplyDeleteGiống mình ;;)
Hay quá. Anh Linh dịch thơ tiếp đi. :P
ReplyDeleteDùng từ “khoả thân” có lẽ nghe gợi hơn chứ không quá direct như “trần truồng” hay formal như “không quần áo”. Anh Linh nói đúng, đó có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi. Anh nhìn đôi tay của người con gái, từ đôi tay ấy anh có thể nghĩ tới cánh tay cô ấy, cơ thể cô ấy, ý nghĩ cô ấy, linh hồn cô ấy, hoặc những điều khác nữa, không nắm bắt được… Vì thế, hình ảnh minh hoạ của anh có thể vô tình làm giới hạn sự liên tưởng của nhiều người đấy :-))
ReplyDeleteTrời trời, hôm qua đâu có cái hình nào đâu, nay đọc lại comment của mình (khi chưa có hình minh họa) thấy ngây thơ và lố bịch quá :(
ReplyDeleteBạn Linh chơi kiểu này giống VieTimes quá. Dù sao bài thơ cũng hay hehe
Cám ơn anh Linh đã cho đọc nhiều thơ ngoại hay ! Do không đủ "trình" nên không dám bàn nhiều. Dịch thêm nữa đi anh!
ReplyDeleteTớ hiểu điều đó. Một người đàn ông làm thơ về (cơ thể) phụ nữ, làm sao có thể chỉ dừng lại ở cảm giác "trong sáng, ban sơ". Quan trọng là cách ông ta bày tỏ/diễn tả về nó như thế nào thôi. Cái hay của bài thơ này nằm ở sức gợi của nó (tớ chợt nhớ tới "Lụa" - ở vẻ đẹp tinh tế, khói sương, lúc ẩn lúc hiện, như có như không) và chiều sâu của nó.
ReplyDeleteTớ nói "ban sơ" chỉ là từ cảm giác chủ quan của 1 người nữ đọc thơ, sức tưởng tượng trở nên nông cạn đi nhiều. Tiếc là mình không phải đàn ông để thưởng thức bài thơ 1 cách trọn vẹn và đa chiều hơn :))
Bài thơ nói về khỏa thân, post hình khỏa thân có sao đâu (dù cho tính nghệ thuật của ảnh nude vẫn còn là chuyện đáng bàn). Cá nhân tớ không chống đối/ghét bỏ/ phản bác gì hình khỏa thân. Giống VieTimes là cách so sánh vui của tớ về chuyện bạn Linh pot bài thơ lên trước (1 bài thơ giàu sức gợi và tưởng tượng, do đó nó có thể trong sáng hay trần trụi, ban sơ hay hoan lạc - tuỳ vào người đọc là ai) rồi sau sau đó mới post hình khỏa thân lên. vd: khi chưa co hình, tớ cảm nhận bài thơ chỉ bằng từ ngữ, nay có hình, thì comment của tớ trở nên "irrelevant" và bởi vì tính nghệ thuật trong các ảnh nude vẫn đang gây tranh cãi, thì comment của tớ trở nên... lạc đề. Đó chỉ là cảm giác và giải thích của riêng tớ thôi, chứ nó cũng không đáng gì để nói tới. Linh cứ post hình thoải mái, nhưng cậu phải post cùng lúc với bài thơ kia, để tớ còn điều chỉnh khả năng nghe - nhìn - bình luận của mình cho hơp thời :))
Btw, khổ thơ cuối cùng có vả như khó dịch nhất. Nó quá đa nghĩa, vừa giống như một process/journey/circle, vừa giống như cảm giác tự kìm chế/điều khiển/thay đổi/làm chủ cảm xúc :))
ReplyDeleteem
ReplyDeleteluon
dam me^
n~ va`n tho
n~ ngon tu`
như vay :)
Đối với nghệ thuật, mình tự nhận trình mình đàn gảy tai trâu, nhưng vẫn có đôi chút rung động bé bỏng đối với tấm hình trên. Khác với việc tu đạo - thiên về trạng thái, mục đích đạt đến cõi niết bàn - nghệ thuật thiên về quá trình, như trên con đường ta đi. Ảnh nghệ thuật khoả thân của VN đa số là tồi(trừ tác phẩm của số ít người như Thái Phiên), như con đường ngập ngụa phân trâu,hình nào cũng có cả mặt lẫn bướm, chán như xem ảnh porno.
ReplyDeleteTheo cảm nhận của tớ thì bài thơ tả về cảnh cô dâu xinh đẹp đang từ từ tụt quần áo trong đêm tân hôn. Chú rể chưa vội lao vào xơi ngay mà ngồi yên chiêm ngưỡng và rồi tức cảnh sinh tình mà mần thơ.
ReplyDeleteHình khỏa thân thì có sao đâu nhỉ. Chả nhẽ bài thơ nói về khỏa thân (dù thật hay tưởng tượng) thì lại không nên post hình khỏa thân?
ReplyDeleteTrong bài thơ ấy, tớ không nghĩ là chỉ có sự trong sáng, ban sơ. Pablo Neruda là nhà thơ Mỹ Latin, thơ của ông có khá nhiều dục tính và đam mê. Trong bài Khỏa thân này cũng vậy, có thể thấy sự ẩn chứa sensual trong bài, nó không trần trụi nhưng nó tồn tại.
Chưa hiểu sao bạn Pink Martini lại ví tớ với Vietimes???
Hichic, các bạn chỉ bình luận mỗi bài Khỏa thân chứ không bình luận về 2 bài kia à. Đúng là ở đâu thì khỏa thân vẫn cứ hấp dẫn hơn cả ;)
ReplyDeleteNày thì là thánh thiện, này thì là sensual: :))
ReplyDelete"Nhìn độ chếch của ánh trăng, tôi đoán lúc ấy phải là hai hoặc ba giờ sáng rồi. Một cơn khát dữ dội bỗng đến với tôi, nhưng tôi nhất định ngồi im và tiếp tục ngắm nhìn Naoko. Nàng vẫn mặc bộ áo ngủ màu xanh tôi đã thấy lúc trước, và một bên tóc nàng đã được buộc lại bằng dai buộc đầu hình con bướm, để lộ vẻ đẹp của gương mặt nàng dưới ánh trăng. Lạ thật, tôi nghĩ, nàng đã cởi dải buộc đầu trước khi đi ngủ cơ mà.
Naoko im phăng phắc ở đó, như một con thú ăn đêm nhỏ bé vừa bị ánh trăng nhử ra ngoài tổ. Trăng sáng làm rõ nét đường viền của môi nàng. Có vẻ cực kì mỏng mảnh và rất dễ bị tan vỡ, đường viền ấy rung động hầu như không thể nhận thấy được, theo với nhịp đập của tim nàng hoặc những chuyển động của nội tâm nàng, như thể nàng đang thì thầm với bóng đêm nhưng từ ngữ vô thanh.
Tôi nuốt khan, hy vọng đỡ khát, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch tiếng nuốt ấy của tôi có vẻ thật ầm ĩ. Như thể đó là dấu hiệu cho nàng, Naoko đứng lên và lướt về phía đầu giường, áo ngủ sột soạt nhẹ nhàng. Nàng quì xuống sàn nhà ngay cạnh gối tôi, hai mắt gắn chặt vào mắt tôi. Tôi nhìn nàng chăm chú, nhưng mắt nàng không nói gì với tôi hết. Trong vắt lạ lùng, chúng có vẻ là những cửa sổ vào một thế giới khác, nhưng có nhìn mãi vào đó tôi cũng chẳng thấy được gì. Mặt chúng tôi cách nhau chưa đầy một gang, nhưng nàng xa cách tôi cả nhiều năm ánh sáng.
Tôi với ra và cố chạm vào nàng, nhưng Naoko rụt người lại, môi hơi run rẩy. Một lúc sau, nàng đưa tay lên và bắt đầu cởi khuy bộ áo ngủ của mình. Có bảy cái tất cả. Tôi cảm thấy như giấc mơ của mình đang tiếp diễn khi nhìn những ngón tay mảnh dẻ đáng yêu của nàng cởi dần từng chiếc khuy từ trên xuống dưới. Bảy cái khuy trắng nhỏ bé. Khi đã cởi hết chúng, Naoko kéo cho bộ áo trật khỏi vai rồi lôi nó tuột hẳn xuống như một con côn trùng lột xác. Nàng không mặc gì dưới lần áo ngủ ấy. Trên người nàng chỉ còn chiếc dải buộc đầu hình bươm bướm. Trần truồng, và vẫn quì cạnh giường, nàng nhìn tôi. Tắm trong ánh trăng dìu dịu, thản thể của Naoko ánh lên như da thịt sơ sinh khiến tôi thấy tan nát cả cõi lòng. Khi nàng cử động - và nàng cử động nhẹ đến mức hầu như không thấy được - những chỗ sáng tối trên người nàng đi động thật tinh tế. Khối tròn trịa căng phồng của cặp vú, hai dầu vú nhỏ xíu, chỗ lõm vào ở phần rốn, cặp xương hông và đám lông mu, tất cả đều tạo nên những bóng đổ li ti lấm chấm mà hình dạng của chúng liên tục biến đổi như nhưng gợn sóng lăn tăn trải dài trên mặt hồ phẳng lặng.
Thật là một toà thiên nhiên hoàn hảo? tôi thầm nghĩ Naoko đã có được một thân hình hoàn hảo như vậy từ bao giờ? Chuyện gì đã xảy ra với tấm thân tôi đã từng ôm trong tay đêm xuân năm trước?
Nhưng tấm thân mà Naoko đang để lộ trước mắt tôi đây không giống tí gì với tấm thân tôi đã ôm ấp đêm đó. Da thịt này đã phải qua nhiều biến đổi để tái sinh trong tuyệt đỉnh hoàn hảo dưới ánh trăng. Mọi dấu hiệu mũm mĩm trẻ con đã bị tước bỏ hết từ cái chết của Kizuki để được thay thế bằng da thịt của một người đàn bà trưởng thành. Vẻ đẹp thân xác của Naoko lúc bấy giờ hoàn hảo đến nỗi nó không khơi gợi một chút gì là dục tính ở trong tôi. Tôi chỉ có thể kinh ngạc ngắm nhìn đường cong kiều diễm từ thắt lưng xuống hông, vẻ phì nhiêu tròn trịa của đôi vú, nhưng chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp thở của làn bụng thon và đám lông mu đen đổ bóng ở bên dưới.
Nàng phô bày vẻ trần trụi của mình cho tôi như thế có lẽ khoảng năm phút, rồi cuối cùng lại phủ mình dưới bộ áo ngủ kia và lần lượt cài lại khuy từ trên xuống dưới. Xong chiếc khuy cuối cùng một cái là nàng trỗi dậy và lướt về phía phòng ngủ, lẳng lặng mở cửa, rồi khuất dạng.
Trích từ Rừng Na-Uy
@Bác Linh: Em xin phép góp ý về mặt kỹ thuật ngôn ngữ một tí. Một trong những ưu thế của tiếng Việt là trong thơ có thể lược bỏ rất nhiều hư từ, làm câu thơ vừa hàm súc vừa có độ biểu cảm cao. Ví dụ như Truyện Kiều: Hoa ghen (vì) thua thắm liễu hờn (vì) kém xanh. Em nghĩ bản dịch bài Khỏa thân của bác có thể chuốt kỹ hơn chút nữa để vươn tới sự hoàn thiện, chẳng hạn như hai câu:
ReplyDeleteNhư đường cong của mặt trăng,
Như lối quanh trong rừng táo
Em nghĩ có thể sửa thành:
Như nét lượn vầng trăng
Như lối mòn rặng táo
Same image, nhưng ngắn hơn về chữ, êm hơn về nhạc tính, đồng thời tạo cảm giác hối hả hơn trong nhịp điệu – nghe như tiếng thở của anh giai khi nhìn nàng thoát y.
Cảm ơn bác Nghe chửa, đúng là trong bài của em cũng dùng nhiều hư từ không cần thiết, có thể lược đi khá nhiều.
ReplyDeleteEm nói thật, em không thích cái Pix.
ReplyDeleteTrong LXIX From: ‘Cien sonetos de amor’ đoạn cuối có thể thay 1, 2 từ không anh? Thế này chẳng hạn?
Và anh sống chính vì em tồn tại
anh là anh, em cũng chính là em
Vì tình yêu
Anh cùng em, sẽ sống.
Hì hì
To cun gko thich cai pix :p.
ReplyDeleteBan Linh dich tiep di. Dich hay lam. To khong thich luoc bot hu tu vi nhu vay nghe no khong con co ve go^` ghe^` nam ti'nh nua hehe
Em noi that, em khong thich tho dich :) va anh Linh waste time :D
ReplyDeleteNhan dip co phong trao noi that em cung noi that :D
hic...hic...nghe tua la thay thich...
ReplyDeleteCuộc sống là những tháng ngày tẻ nhạt...nếu ko có xình iu. Những bài thơ này hay quá đi mất! Rất hợp cảnh ngộ của em bi giờ :)
ReplyDeletepic thô quá, chả hợp với thơ gì cả!
ReplyDeletemình lại thích bài thơ này, cứ nghĩ là blog bạn gái ai dè ^^
ReplyDeleteTập thơ này hay thật. Còn nghe cái title đã muốn vào xem :D
ReplyDeletekhụ khụ...thơ hay...pic cũng hay...^^!
ReplyDeletehay qué :))
ReplyDeletethơ hay.
ReplyDeleteHinh rat dep !!! Rat goi cam !!! Nen cam thay " kha't milk " !!!
ReplyDelete