Wednesday, December 5, 2007

W. B. Yeats

Image:Yeats1923.jpg


W. B. Yeats, thi hào, nhà viết kịch của Ireland, giải Nobel Văn học năm 1923. Ông là một trong các nhà thơ viết bằng tiếng Anh quan trọng nhất thế kỷ 20. Thơ của Yeats lãng mạn, bay bổng, có hình thức cổ điển, có tính biểu tượng cao. Trong giai đoạn về cuối đời, thơ ông càng chịu ảnh hưởng của các yếu tố thần thoại (Celtic, Hy Lạp) và có xu hướng bí hiểm, triết lý (trong đó một phần do ảnh hưởng của mối quan tâm tới Ấn Độ). Yeats cũng chính là người tham gia hiệu đính bản dịch Thơ dâng của Tagore và giới thiệu Tagore tới công chúng châu Âu.

Dịch thơ Yeats khá khó vì khó có thể giữ được cách gieo vần trong thể thơ của ông.


Nỗi buồn khổ của tình yêu

(first version 1892)

Yeats

Ngoài hiên nhà, những chú sẻ cãi nhau
Trăng tròn đầy, bầu trời nhiều sao sáng
Bài hát ồn ào của lá cây xào xạc
Đã nhấn chìm lời than khóc của thế gian

Và em tới với môi hồng ảm đạm
Cùng với em là nước mắt của trần gian
Những buồn thương trên du hành lao khổ
Những gánh nặng của năm tháng vô vàn

Bầy sẻ vẫn ầm ĩ trước hiên nhà
Trăng vỡ vụn, những vì sao lấp lánh
Và những tiếng kêu ồn ào của lá
Rung lên cùng lời khóc của thế gian

The Sorrow of Love
by W.B. Yeats
(first printed version, 1892)

I
The quarrel of the sparrows in the eaves,
The full round moon and the star-laden sky,
And the loud song of the eversinging leaves,
Had hid away earth's old and weary cry.

II
And then you came with those red mournful lips,
And with you came the whole of the world's tears,
And all the sorrows of her labouring ships
And all the burden of her myriad years.

III
And now the sparrows warring in the eaves,
The crumbling moon, the white stars in the sky,
And the loud chaunting of the unquiet leaves,
Are shaken with earth's old and weary cry.



Nỗi buồn khổ của tình yêu

(final version 1925)


Tiếng sẻ kêu dưới hiên nhà ríu rít
Vầng trăng sáng và cả dải ngân hà
Cùng những tiếng hòa âm của lá
Đã nhận chìm tiếng khóc của nhân gian

Nàng thiếu nữ bờ môi hồng ảm đảm
Tựa thế gian trong nước mắt khổ đau
Như Odyssey lao cực trên những chuyến tàu
Như Priam hiên ngang chết cùng dân tộc.

Và trỗi dậy, trong tiếng chim ríu rít
Một vầng trăng cao vút giữa trời khuya
Và tất cả những lời than của lá
Cũng hòa chung tiếng khóc với nhân gian


The sorrow of love

The brawling of a sparrow in the eaves,
The brilliant moon and all the milky sky,
And all that famous harmony of leaves,
Had blotted out man's image and his cry.

A girl arose that had red mournful lips
And seemed the greatness of the world in tears,
Doomed like Odysseus and the labouring ships
And proud as Priam murdered with his peers;

Arose, and on the instant clamorous eaves,
A climbing moon upon an empty sky,
And all that lamentation of the leaves,
Could but compose man's image and his cry



Trong hoàng hôn

Hỡi trái tim mệt mỏi, trong thời mệt mỏi
Hãy tránh xa cái mạng nhện của đúng sai
Hãy cười lên, tim, trong hoàng hôn ảm đạm
Hãy hít vào, tim, những hạt sương mai.

Mẹ của em, nàng Eire*, vẫn trẻ trung
Sương mai vẫn long lanh và hoàng hôn ảm đạm;
Dù hy vọng rời xa và tình yêu tàn lụi
Trong ngọn lửa của vu khống người đời

Hãy bước đi, tim, tới những ngọn đồi
Ở nơi đó có mối tình huynh đệ
Giữa mặt trời, mặt trăng, rừng và khe núi
Và sông và suối tự lập nên ý chí cho mình

Và Thượng đế ở đấy, thổi chiếc kèn sừng
Và thời gian cùng thế giới cứ bay đi mãi mãi
Và tình yêu không dịu lành bằng hoàng hôn ảm đạm
Và hy vọng không đáng quý bằng những hạt sương mai

* Nữ thần trong huyền thoại Ai-len


Into the twilight

Out-worn heart, in a time out-worn,
Come clear of the nets of wrong and right;
Laugh, heart, again in the grey twilight,
Sigh, heart, again in the dew of the morn.

You
r mother Eire is always young,
Dew ever shining and twilight grey;
Though hope fall from you and love decay,
Burning in fires of a slanderous tongue.

Come, heart, where hill is heaped upon hill:
For there the mystical brotherhood
Of sun and moon and hollow and wood
And river and stream work out their will;

And God stands winding His lonely horn,
And time and the world are ever in flight;
And love is less kind than the grey twilight,
And hope is less dear than the dew of the morn


Trong rừng cây dương liễu

Yeats


Trong rừng dương liễu tôi và nàng gặp mặt
Đôi chân nàng trắng muốt bước giữa rừng cây
Yêu em đi- nàng nói- như lá mọc trên cây
Nhưng tôi trẻ dại, tôi nào chịu hiểu.

Trên cánh đồng ven sông, tôi với nàng đứng cạnh
Bàn tay nàng đặt vai tôi trắng muốt, dịu dàng
Sống đi anh- nàng nói- như cỏ mọc trên be
Nhưng tôi trẻ dại, để bây giờ trào lệ


Down by the salley gardens*

Down by the salley gardens my love and I did meet;
She passed the salley gardens with little snow-white feet.
She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;
But I, being young and foolish, with her would not agree.

In a field by the river my love and I did stand,
And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand.
She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs;
But I was young and foolish, and now am full of tears.

* Bài này vốn là một bài dân ca Ireland, được Yeats dịch sang tiếng Anh và chỉnh sửa.

6 comments:

  1. Bài "Trong rừng dương liễu" rất giống với ý và cả bối cảnh trong truyện ngắn "Nuối tiếc" của Guy de Maupassant: 1 người đàn ông và 1 phụ nữ đã có chồng cùng đi dạo chơi sau bữa ăn trưa trong cánh rừng. Khi hai người đi qua 1 góc quanh thơ mộng vắng vẻ, người đàn ông cảm thấy 1 điều gì đó rất romantic giữa 2 người. Ông ta muốn nói, muốn bày tỏ, nhưng rồi lại thôi (lý trí lên tiếng). Vài chục năm sau, khi cả hai đã già, ông nhớ lại buổi trưa "twilight" đó và hỏi thực ra nếu ông tỏ tình lúc đó thì bà sẽ trả lời ra sao và bà nói 'chắc tôi sẽ không từ chối' làm ông kia tiếc nuối rụng rời :)) Chàng trai trong bài thơ của Yeats xem ra 'thỏ đế' hơn nhiều, nhưng nỗi hối tiếc thì cũng vậy.

    - Into the twilight: 'twilight' có nghĩa là hoàng hôn và còn có nghĩa là 'phạm vi mù mờ, phạm vi lấp lửng' (twilight zone). So sánh với đoạn đầu tiên của bài thơ thì có vẻ như Yeats muốn nói tới trạng thái tránh xa lý trí trắng đen để rơi vào một "vùng nhập nhoạng"/"vùng xám" tự do, tự nhiên và "bản năng" hơn nơi mọi ranh giới đều bị xóa nhòa (grey area or grey twilight) . Anyway, Chỉ là ý kiến cá nhân của tớ :))

    - Trong khi 2 bài đầu khá "gloomy" thì 2 bài sau nổi loạn ...nhẹ nhàng.

    ReplyDelete
  2. Ah, cùng chung ý "the moment's gone" của bài rừng dương liễu còn có 1 bài thơ kể chuyện chàng trai trẻ và cô gái đi dạo bên nhau vào 1 ngày mùa đông đẹp trời - họ thấy 'hạnh phúc,yêu yêu' - nhưng cả hai cùng im lặng - rồi sau đó rất nhiều năm "chàng trai đơn độc, cô gái cũng buồn đau"... và kết thúc là "Giá họ chỉ nói một câu thôi, ngày ấy. Họ đã suốt đời bên nhau".

    Sao nhiều người nuối tiếc thế nhỉ? Let's live for today :))

    ReplyDelete
  3. Nỗi buồn khổ của tình yêu

    (Bản dịch của Minh Minh)

    Khi chưa yêu em
    tôi đã biết rằng
    em sẽ chẳng yêu tôi

    Khi tôi yêu em rồi
    cũng là lúc
    em đang yêu người khác

    Em không yêu tôi
    Thì tôi yêu tôi vậy
    (Các bạn đừng nghĩ bậy
    Đến những chuyện thủ dâm
    Tâm hồn tôi trong sáng
    Như chồi non nhú mầm)

    Tình yêu là rứa đó
    Muôn đời vẫn khổ đau
    Nếu như còn kiếp sau
    Tôi xin làm trắm
    Em ra sông em tắm
    Tôi giương mắt ra nhìn








    ReplyDelete
  4. Minh Minh: bài của Minh Minh khác hoàn toàn với bài của Yeats, không nên ghi là "bản dịch", dù chỉ là để đùa. Sao không gọi cho nó chính xác là sáng tác của Minh Minh.

    ReplyDelete
  5. Uhm em ko thích ông này lém, thích Joyce hơn. Nhà văn Ailen toàn nghệ sĩ thiên tài cả

    ReplyDelete
  6. Ờ mà chị Minh Minh phải dc giải nobel cho bài đó mới đúng =))

    ReplyDelete