Saturday, December 1, 2007

Langston Hughes

Langston Hughes, nhà thơ da đen Mỹ thế kỹ 20, thuộc về trào lưu Harlem Renaissance, khi lần đầu tiên các nhà văn, nhà thơ da đen đóng góp tiếng nói quan trọng trên văn đàn Mỹ. Thơ ông viết nhiều về thân phận người da đen ở Mỹ, với nỗi buồn thường trực, và cả sự cay đắng mỉa mai. Nhiều bài thơ của ông cũng ảnh hưởng của nhạc jazz, nhạc blues và góp phần vào sự phát triển của thơ jazz (jazz poetry). Ở Việt Nam hình như Thanh Tâm Tuyền là người đầu tiên (và đáng kể nhất) có những thử nghiệm với thơ jazz.

Blues Buồn


Ngật ngưỡng giai điệu ngái ngủ xô nghiêng
Đu đưa mình dịu dàng lời than vãn
Tôi lắng nghe một người da đen chơi nhạc
Trên đại lộ Lenox một đêm kia
Dưới ánh đèn vàng từ cây đèn khí cũ
Anh rung mình trễ nải…
Anh rung mình trễ nải…
Theo nhịp Blues Buồn
Bàn tay anh gỗ mun vuốt trên những phím ngà
Cây dương cầm rên lên buồn bã.
O Blues!
Đung đưa mình trên bục gỗ ọp ép
Như thể tiếng cọt kẹt cũng là một nhạc cụ để anh chơi
Điệu Blues ngọt ngào!
Từ tâm hồn người da đen!
O Blues!
Trong giọng hát sâu nồng và giai điệu trầm buồn
Tôi nghe người da đen hát,
Và cây dương cầm cũ kỹ kêu than
“Trên đời này tôi chẳng có ai
Chẳng có ai, chỉ riêng mình tôi
Nếu như tôi trút được nỗi ưu phiền
Và những cái trĩu mày buồn bã”

Bập bập bập, anh gõ chân trên sàn
Dạo vài hợp âm trước khi lại hát-
“Tôi có điệu Blues buồn
Và tôi chẳng thể vui
Có điệu Blues buồn
Và tôi chẳng thể vui
Ước gì tôi đã chết”
Và sâu mãi trong đêm, anh ngân nga hát
Những vì sao đã lặn cùng với mặt trăng
Người ca sĩ dừng hát và đi ngủ
Trong đầu anh, điệu Blues buồn tiếp tục ngân vang
Anh ngủ như một tảng đá
Hay một người đã chết.


The Weary Blues



Droning a drowsy syncopated tune,
Rocking back and forth to a mellow croon,
I heard a Negro play.
Down on Lenox Avenue the other night
By the pale dull pallor of an old gas light
He did a lazy sway ....
He did a lazy sway ....
To the tune o' those Weary Blues.
With his ebony hands on each ivory key
He made that poor piano moan with melody

O Blues!

Swaying to and fro on his rickety stool
He played that sad raggy tune like a musical fool.
Sweet Blues!
Coming from a black man's soul.
O Blues!
In a deep song voice with a melancholy tone
I heard that Negro sing, that old piano moan--
"Ain't got nobody in all this world,
Ain't got nobody but ma self.
I's gwine to quit ma frownin'
And put ma troubles on the shelf."
Thump, thump, thump, went his foot on the floor.
He played a few chords then he sang some more--
"I got the Weary Blues
And I can't be satisfied.
Got the Weary Blues
And can't be satisfied--
I ain't happy no mo'
And I wish that I had died."
And far into the night he crooned that tune.
The stars went out and so did the moon.
The singer stopped playing and went to bed
While the Weary Blues echoed through his head.
He slept like a rock or a man that's dead.


Jazzonia

Ôi, cây bạc!
Ôi, những dòng sông lấp lánh của tâm hồn!
Trong quán rượu khu Harlem
Sáu nhạc công jazz đầu dài chơi nhạc.
Cô gái nhảy có đôi mắt bạo dạn
Vén cao chiếc áo thiếp lụa vàng.

Ôi, cây hát!
Ôi, những dòng sông lấp lánh của tâm hồn!

Có phải đôi mắt Eve ở vườn địa đàng
Cũng bạo dạn như cặp mắt cô nàng?
Có phải Cleopatra quyến rũ
Trong chiếc áo choàng dát vàng?

Ôi, cây lấp lánh!
Ôi, những dòng sông bạc của tâm hồn

Trong một quán rượu quay
Sáu nhạc công jazz đầu dài chơi nhạc.



Jazzonia

Oh, silver tree!
Oh, shining rivers of the soul!

In a Harlem cabaret
Six long-headed jazzers play.
A dancing girl whose eyes are bold
Lifts high a dress of silken gold.

Oh, singing tree!
Oh, shining rivers of the soul!

Were Eve's eyes
In the first garden
Just a bit too bold?
Was Cleopatra gorgeous
In a gown of gold?

Oh, shining tree!
Oh, silver rivers of the soul!

In a whirling cabaret
Six long-headed jazzers play.


Người da đen nói về dòng sông

Tôi từng biết những dòng sông
Những dòng sông cổ xưa như trái đất
Cũ kỹ hơn máu người chảy trong các huyết mạch
Linh hồn tôi thăm thẳm như những dòng sông.

Tôi từng tắm ở trên sông Euphrates khi bình minh còn non trẻ
Tôi dựng lều trên sông Congo và sông ru tôi ngủ.
Tôi ngắm sông Nile, dựng trên đó những kim tự tháp
Tôi lắng nghe tiếng hát sông Missisipi
Khi Abe Lincohn đi dọc sông tới New Orlean
Và tôi thấy khi hoàng hôn đến
Bùn dưới đáy sông lấp lánh ánh vàng

Tôi từng biết những dòng sông
Những dòng sông cổ xưa, u tối.

Linh hồn tôi thăm thẳm như những dòng sông


Negro Speaks of Rivers


I've known rivers:

I've known rivers ancient as the world and older than the
flow of human blood in human rivers

My soul has grown deep like the rivers.


I bathed in the Euphrates when dawns were young
I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep.
I looked upon the Nile and raised the pyramids above it.
I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln
went down to New Orleans, and I've seen
its muddy

bosom turn all golden in the sunset

I've known rivers:
Ancient, dusky rivers.

My soul has grown deep like the rivers.


Bài hát mưa tháng Tư


Hãy để mưa hôn em
Hãy để mưa chạm vào đầu em bằng những giọt nước lấp lánh ánh bạc
Hãy để mưa hát ru em
Mưa làm ra các vũng nước lặng trên vỉa hè
Mưa làm ra các vũng nước động trong máng xối
Mưa hát một bài ca nhỏ dành cho giấc ngủ
trên mái nhà của chúng mình đêm nay
Và anh yêu mưa


April Rain Song


Let the rain kiss you
Let the rain beat upon your head with silver liquid drops
Let the rain sing you a lullaby
The rain makes still pools on the sidewalk
The rain makes running pools in the gutter
The rain plays a little sleep song on our roof at night
And I love the rain.

5 comments:

  1. Bác bắt đầu nghĩ đến một cái bút danh đi. Cụ Diễm Châu vừa nằm xuống thì giờ có Diễm Linh.

    ReplyDelete
  2. Langston Hughes, em cũng đã được đọc thơ của ông, nhưng bằng TA, đậm chất jazz.
    Và bây giờ em sẽ có bộ sưu tập bằng Tiếng Việt, vì có anh Linh rồi ^^

    ReplyDelete
  3. Em thích đọc thơ và những bài anh dịch/bình/viết trong thể loại này - có lẽ do anh có chất "xã hội" để cảm những thứ không thuần tuý chỉ là tình yêu!

    ReplyDelete
  4. Em cung dinh comment mot thu gi dai loai nhu cai nick Nhi Linh:D

    ReplyDelete
  5. em đi chết đây, mới có 1 ngày quay lại blog anh đã bị ngập chìm trong thi ca. Hic, Langston Hughes cũng là một trong những tác giả thơ ca Mỹ đầu tiên em được học và... buộc phải học bằng tiếng Anh, thầy giáo bên Mỹ sang dạy hẳn hoi. Ở nhà vẫn còn tá lả tài liệu từ hồi năm I ấy, thật nhiều kỷ niệm!

    ReplyDelete