Lover's Gifts XIII: Đêm qua trong vườn
(Tagore)
Đêm qua trong vườn, anh tặng em chất rượu dâng trào của tuổi trẻ anh.
Em nâng ly rượu lên môi, em nhắm mắt và mỉm cười.
Còn anh nâng tầm mạng của em, cởi bỏ sợi dây buộc tóc em, kéo lại gần ngực anh khuôn mặt em dịu dàng tĩnh lặng,
Đêm qua khi giấc mơ của vầng trăng tràn đầy thế giới giấc ngủ.
Ngày hôm nay, trong sự bình yên ẩm ướt nhiều sương của bình minh,
em dạo bước tới ngôi đền thờ Thượng đế, tắm táp và mặc áo choàng trắng, với chiếc rổ đựng đầy hoa trên tay.
Anh đứng bên đường dưới bóng cây, anh cúi đầu, trong ban mai phẳng lặng, trên con đường cô đơn hướng tới đền thờ.
Lover's Gifts XIII: Last Night in the Garden
Last night in the garden I offered you my youth's foaming wine. You lifted the cup to your lips, you shut your eyes and smiled while I raised your veil, unbound your tresses, drawing down upon my breast your face sweet with its silence, last night when the moon's
dream overflowed the world of slumber.
To-day in the dew-cooled calm of the dawn you are walking to God's temple, bathed and robed in white, with a basketful of flowers in your hand. I stand aside in the shade under the tree, with my head bent, in the calm of the dawn by the lonely road to the temple.
Lover's Gifts XLII: Có phải em chỉ là một bức tranh
Có phải em chỉ là một bức tranh, không có thực như những vì sao kia, như lớp bụi này? Những thứ đó phập phồng cùng nhịp đập của nhân gian. Còn em cách biệt mênh mang trong lặng yên, trong một bức tranh.
Ngày đến với anh khi em đi dạo bên anh, khi hơi thở của em sưởi ấm anh, khi đôi chân em cất lên tiếng hát cuộc đời. Thế giới của anh tìm ra tiếng nói của mình trong giọng nói em, chạm vào trái tim anh bằng khuôn mặt em.
Em bất chợt dừng lại trên đường đi, trong bóng tối của Vĩnh cửu, và anh đi tiếp trong đơn độc.
Cuộc đời, như một đứa trẻ, cất tiếng cười vang, nó rung tiếng lục lạc của tử thần trong lúc nó chạy. Cuộc đời vẫy anh tiếp tục đi, và anh đi theo những gì không thể thấy.
Nhưng em đã đứng lại ở nơi kia, đằng sau cát bụi và những vì sao; và em chỉ là một bức tranh.
Không, chẳng thể nào như vậy. Nếu dòng thác đời đột ngột dừng lại trong em, nó sẽ chặn đứng dòng chảy của con sông, chặn cả ngọn thác tràn đầy màu sắc của bình minh. Nếu ánh hoàng hôn mờ ảo của tóc em biến mất trong bóng tối vô vọng thì bóng rừng cây mùa hạ cũng sẽ chết đi cùng với các giấc mơ.
Có thực là anh đã quên em? Chúng ta vội vã bước đi trong vô tâm, quên mất những bông hoa mọc ở ven đường. Nhưng những bông hoa ấy thở vào sự lãng quên của chúng ta, làm nó tràn ngập bởi âm nhạc. Em bước ra khỏi thế giới của anh, ngồi nghỉ ngơi tại cội nguồn cuộc đời anh, và tại đó sự lãng quên-nhớ nhung đã chìm khuất bởi chính chiều sâu của nó.
Em không tồn tại trước các bài hát của anh, em hòa nhập làm một với chúng. Em đến với anh cùng với tia sáng ban mai đầu tiên. Anh đánh mất em cùng với ánh ráng chiều cuối cùng. Và kể từ đó anh vẫn tìm kiếm em xuyên qua bóng tối. Không, em không chỉ là một bức tranh.
Lover's Gifts XLII: Are You a Mere Picture
Are you a mere picture, and not as true as those stars, true as this dust? They throb with the pulse of things, but you are immensely aloof in your stillness, painted form.
The day was when you walked with me, your breath warm, your limbs singing of life. My world found its speech in your voice, and touched my heart with your face. You suddenly stopped in your walk, in the shadow-side of the Forever, and I went on alone.
Life, like a child, laughs, shaking its rattle of death as it runs; it beckons me on, I follow the unseen; but you stand there, where you stopped behind that dust and those stars; and you are a mere picture.
No, it cannot be. Had the life-flood utterly stopped in you, it would stop the river in its flow, and the foot-fall of dawn in her cadence of colours. Had the glimmering dusk of your hair vanished in the hopeless dark, the woodland shade of summer would die with its dreams.
Can it be true that I forgot you? We haste on without heed, forgetting the flowers on the roadside hedge. Yet they breathe unaware into our forgetfulness, filling it with music. You have moved from my world, to take seat at the root of my life, and therefore is this forgetting-remembrance lost in its own depth.
You are no longer before my songs, but one with them. You came to me with the first ray of dawn. I lost you with the last gold of evening. Ever since I am always finding you through the dark. No, you are no mere picture.
Lover's Gifts XXVIII: Tôi mơ
Tôi mơ thấy nàng ngồi bên mái đầu tôi, dịu dàng đưa tay vuốt tóc tôi bằng những ngón tay nàng, tạo ra giai điệu từ nhịp vuốt ve. Tôi nhìn vào khuôn mặt nàng và run rẩy gắng ngăn những giọt nước mắt trào dâng, cho tới khi nỗi đau đớn từ những lời không nói được vỡ ra trong giấc ngủ tôi tựa như bong bóng.
Tôi ngồi dậy và nh
ìn thấy ánh sáng rực rỡ của dải Ngân Hà trên cao ngoài cửa sổ, như thể một thế giới câm lặng đang bừng cháy, và tôi tự hỏi liệu lúc này, nàng có giấc mơ chung nhịp với giấc mơ tôi không.
Lover's Gifts XXVIII: I Dreamt
I dreamt that she sat by my head, tenderly ruffling my hair with her fingers, playing the melody of her touch. I looked at her face and struggled with my tears, till the agony of unspoken words burst my sleep like a bubble.
I sat up and saw the glow of the Milky Way above my window, like a world of silence on fire, and I wondered if at this moment she had a dream that rhymed with mine.
Lover’s Gifts XLIV: Thiên đường là đâu
Thiên đường là đâu? Con hỏi cha.
Các nhà hiền triết bảo chúng ta thiên đường ở ngoài biên giới của sống và chết, nó không bị lay động bởi nhịp điệu của ngày và đêm, nó không ở nơi trái đất này.
Nhưng nhà thơ biết rằng nỗi khao khát vô tận của thiên đường là thời gian và khoảng không, và nó luôn khao khát được sinh ra trong cát bụi tốt tươi.
Thiên đường ở trong cơ thể ngọt ngào của con, con ơi, ở trong trái tim thổn thức của con.
Biển cả rung trống hân hoan, những bông hoa nhón chân để hôn con. Và thiên đường được sinh ra trong con, ở trong vòng tay của mẹ-cát bụi.
Lover's Gifts XLIV: Where Is Heaven
Where is heaven? you ask me, my child,-the sages tell us it is beyond the limits of birth and death, unswayed by the rhythm of day and night; it is not of the earth.
But your poet knows that its eternal hunger is for time and space, and it strives evermore to be born in the fruitful dust.
Heaven is fulfilled in your sweet body, my child, in your palpitating heart.
The sea is beating its drums in joy, the flowers are a-tiptoe to kiss you. For heaven is born in you, in the arms of the mother- dust.
Thiên đường là nụ cười của em, mỗi sáng mỗi sáng thơm dịu dàng như sương và cỏ mới...
ReplyDeleteLà ly cà phê góc phố ta ngồi, phố quen,sớm quen, mùa lá bay, thiên đường nhiều gió...
Là cái nắm tay rất vội, mà suốt đời tìm lại mãi không thôi....