Nhân nói tới thơ Jazz, copy bài thơ Đen của Thanh Tâm Tuyền, được Hoàng Ngọc Tuấn cho rằng là bài thơ Jazz đầu tiên (và có thể duy nhất) của Việt Nam.
Một người da đen một khúc hát đen
Bầu trời đen sâu không cùng
Những giòng nước mắt
Xé nát thân thể bằng tiếng kèn đồng
Bằng giọng của máu của tủy của hồn bắt đầu ngày tháng
Giữa rừng không lời rừng mãi trống không
Ném mình ném đám đông vào trần truồng tủi cực hờn xác thịt
Tan vỡ hôm qua hôm nay kể gì ngày mai
Tội rằng không quên chẳng thể được quên
Vì Blues không xanh vì điệu Blues đen
Trên màu da nức nở
Trong hộp đêm
Bắt đầu chảy máu thầm kín khóc cổ họng mình
Ngón tay cấu lấy ống kèn như một bùa thiêng
Chọn ngoài thể xác ngoài thương yêu ngoài dữ tợn
Chọn thế giới va chạm những loài kim réo gọi
Thời gian mềm
Không gặp thời gian
Không gian quay thành những vòng kỷ niệm
Rồi một buổi nào Blues hiện về xanh.
Tiểu luận của Hoàng Ngọc-Tuấn:
Bài thơ "Đen" của Thanh Tâm Tuyền: bài thơ jazz đầu tiên (và có thể duy nhất) của Việt Nam
Thêm hai bài của Langston Hughes
Khi tôi lớn lên
Đã lâu rồi
Tôi gần như quên mất giấc mơ tôi
Nhưng nó từng ở đó
Trước mắt tôi
Sáng như mặt trời
Giấc mơ tôi.
Và khi bức tường đứng dậy.
Đứng dậy chậm,
Chậm,
Giữa tôi và giấc mơ tôi
Đứng dậy chậm, chậm,
Mờ mờ,
Che dấu,
Ánh sáng của giấc mơ tôi.
Đứng dậy tới khi chạm bầu trời.
Bức tường
Bóng tối.
Tôi đen
Tôi nằm trong bóng tối
Ánh sáng giấc mơ tôi không còn trước mặt tôi
ở trên tôi.
Chỉ có bức tường dầy
Chỉ có bóng tối.
Tay tôi!
Tay đen của tôi!
Xuyên qua bức tường!
Tìm giấc mơ tôi!
Hãy giúp tôi phá vỡ bóng đen
Nghiền nát đêm
Đập tan bóng tối
Thành ngàn tia sáng mặt trời
Thành ngàn giấc mơ nhảy múa
Của mặt trời!
As I Grew Older
It was a long time ago.
I have almost forgotten my dream.
But it was there then,
In front of me,
Bright like a sun--
My dream.
And then the wall rose,
Rose slowly,
Slowly,
Between me and my dream.
Rose slowly, slowly,
Dimming,
Hiding,
The light of my dream.
Rose until it touched the sky—
The wall.
I lie down in the shadow.
No longer the light of my dream before me,
Above me.
Only the thick wall.
Only the shadow.
My hands!
My dark hands!
Break through the wall!
Find my dream!
Help me to shatter this darkness,
To smash this night,
To break this shadow
Into a thousand lights of sun,
Into a thousand whirling dreams
Of sun!
Bình minh ở Alabama
Khi tôi trở thành nhà soạn nhạc
Tôi sẽ viết cho mình bản nhạc
Về bình minh trên đất Alabama.
Tôi sẽ đặt vào đấy những bài hát trong lành
Những bài hát xuất hiện trên mặt đất như thể mây mù
Rơi xuống từ bầu trời như những hạt sương
Tôi sẽ đặt những cây cao trong đấy.
Và hương thơm của lá thông
Và mùi đất sét đỏ sau cơn mưa
Và những chiếc cổ dài đỏ ửng
Và những khuôn mặt có màu hoa anh túc
Và những cánh tay to khỏe màu nâu
Và những đôi mắt của cúc dại trên đồng
Của người da đen và trắng đen trắng đen
Tôi sẽ đặt vào đó những đôi tay trắng
Những đôi tay đen, nâu cũng như vàng.
Những đôi tay vùi sâu trong đất đỏ
Chạm vào nhau bằng những ngón thiện lành
Chạm vào nhau tự nhiên như những hạt sương
Trong ban mai của âm nhạc
Khi tôi trở thành nhà soạn nhạc
Và viết về bình minh trên đất Alabama.
Daybreak in Alabama
When I get to be a composer
I'm gonna write me some music about
Daybreak in Alabama
And I'm gonna put the purtiest songs in it
Rising out of the ground like a swamp mist
And falling out of heaven like soft dew.
I'm gonna put some tall tall trees in it
And the scent of pine needles
And the smell of red clay after rain
And long red necks
And poppy colored faces
And big brown arms
And the field daisy eyes
Of black and white black white black people
And I'm gonna put white hands
And black hands and brown and yellow hands
And red clay earth hands in it
Touching everybody with kind fingers
And touching each other natural as dew
In that dawn of music when I
Get to be a composer
And write about daybreak
In Alabama.
No comments:
Post a Comment