Bình minh cuối
Octavio Paz
Tóc em mất trong rừng rậm,
chân em chạm vào chân anh.
Khi ngủ, em lớn hơn đêm
nhưng giấc mơ em chỉ ở trong căn phòng này.
Chúng ta là gì mà nhỏ nhoi đến thế!
Ngoài kia, một chiếc taxi đi qua
chở trên đó những hồn ma.
Dòng sông chảy qua
luôn luôn
chảy trở lại
Liệu ngày mai có phải một ngày khác?
Last Dawn
Your hair is lost in the forest,
your feet touching mine.
Asleep you are bigger than the night,
but your dream fits within this room.
How much we are who are so little!
Outside a taxi passes
with its load of ghosts.
The river that runs by
is always
running back.
Will tomorrow be another day?
Giữa đi và ở lại
Giữa đi và ở lại, ngày ngập ngừng,
phải lòng chính sự trong suốt của nó
Buổi chiều vòng quanh giờ đây là một cái vịnh
nơi thế giới trong sự tĩnh lặng, rùng mình.
Mọi thứ đều rõ ràng, mọi thứ đều lẩn tránh.
mọi thứ đều gần và chẳng thể chạm vào.
Giấy, sách, bút chí và kính
nghỉ ngơi trong bóng tối của tên mình.
Thời gian phập phồng nơi thái dương tôi
lặp lại âm tiết không đổi y nguyên của máu.
Ánh sáng biến bức tường thờ ơ
thành hí trường phản chiếu những ánh hồi quang.
Tôi tìm thấy mình ở giữa một con mắt
Đang nhìn tôi chằm chằm trống rỗng.
Khoảnh khắc vỡ tan. Bất động,
tôi dừng lại và ra đi: tôi là một khoảng ngừng.
Between going and staying
Octavio Paz
Between going and staying the day wavers,
in love with its own transparency.
The circular afternoon is now a bay
where the world in stillness rocks.
All is visible and all elusive,
all is near and can't be touched.
Paper, book, pencil, glass,
rest in the shade of their names.
Time throbbing in my temples repeats
the same unchanging syllable of blood.
The light turns the indifferent wall
into a ghostly theatre of reflections.
I find myself in the middle of an eye,
watching myself in its blank stare.
The moment scatters. Motionless,
I stay and go: I am a pause.
No comments:
Post a Comment