Wednesday, December 26, 2007

Entry for December 26, 2007

Tiếng cười của em

P. Neruda

Nếu em muốn,
hãy lấy của anh bánh mỳ,
hãy lấy của anh không khí,
nhưng đừng lấy của anh
tiếng em cười

Đừng lấy của anh nụ hồng,
nụ hoa nhọn hoắt mà em ngắt,
dòng nước bất chợt
bùng lên trong niềm vui sướng của em.
ngọn sóng bạc bất chợt
sinh ra ở trong em

Cuộc tranh đấu của anh nặng nhọc
và anh trở lại
với đôi mắt lắm lúc mệt mỏi
vì phải nhìn thấy những vùng đất không đổi,
nhưng khi tiếng cười của em cất lên
nó vươn tới bầu trời tìm kiếm anh
và nó mở ra cho anh tất cả
những cánh cửa cuộc đời

Em yêu ơi, trong những giờ khắc đen tối nhất,
tiếng cười của em
mở ra, như thể bất chợt
em nhìn thấy máu anh vương vãi
trên những viên đá bên đường,
cất lên, bởi tiếng cười của em
sẽ như đặt trong tay anh
một thanh gươm tươi mới

Đứng cạnh biển trong mùa thu,
tiếng cười của em làm trỗi dậy
thác nước sủi bọt,
và trong mùa xuân, em yêu,
anh muốn tiếng cười của em
giống như đóa hoa anh vẫn chờ đợi,
đóa hoa xanh biếc, đóa hồng
của tổ quốc anh vang vọng

Em cứ cười vào ban đêm,
vào ban ngày, cười với vầng trăng,
cười những con đường ngoằn nghoèo xiêu vẹo
trên hòn đảo nơi mình sống,
cười anh chàng ngố vụng về này, kẻ chỉ biết yêu em,
nhưng lúc anh mở mắt ra
lúc anh khép mắt lại,
trong mỗi nhịp chân anh đi,
trong mỗi bước anh quay trở lại,
hãy cứ lấy đi của anh
bánh mỳ và không khí,
ánh sáng và mùa xuân,
nhưng đừng bao giờ lấy đi
tiếng cười của em,
vì rằng khi đó,
anh sẽ chết.

Your Laughter

Take the bread from me, if you want
take the air from me, but
do not take from me your laughter

Do not take away the rose,
the lanceflower that you pluck,
the water that suddenly
bursts forth in your joy,
the sudden wave
of silver born in you.
My struggle is harsh and I come back
with eyes tired
at times from having seen
the unchanging earth,
but when your laughter enters
it rises to the sky seeking me
and it opens for me all
the doors of life.
My love, in the darkest
hour your laughter
opens, as if suddenly
you see my blood staining
the stones of the street,
laugh, because your laughter
will be for my hands
like a fresh sword.
Next to the sea in the autumn,
your laughter must raise
its foamy cascade,
and in the spring, love,
I want your laughter like
the flower I was waiting for,
the blue flower, the rose
of my echoing country.
Laugh at the night,
at the day, at the moon,
laugh at the twisted
streets of the island,
laugh at this clumsy
boy who loves you,
but when I open
my eyes and close them,
when my steps go,
when my steps return,
deny me bread, air,
light, spring,
but never your laughter
for I would die.


Sonnet LXXXIII

Hạnh phúc làm sao khi cảm thấy em ở cạnh trong đêm, em yêu dấu,
em vô hình trong giấc ngủ, em hoàn toàn là của đêm
Còn anh ngỡ ngàng như đang trong tấm lưới nhiều bí ẩn.

Trong vô thức, trái tim em căng buồm đi qua những giấc mơ,
trong lúc thân thể em thở, buông lơi tất thảy,
em tìm kiếm anh mà không cần thấy anh,
em làm giấc ngủ anh trở nên trọn vẹn,
em như một cái cây sinh sôi trong bóng tối.

Ngày mai, khi em tỉnh thức, em sẽ là một người khác
nhưng sẽ vẫn còn gì ở lại từ những biên giới đã mất của đêm,
Từ cái tồn tại và hư vô đó, chúng ta tìm thấy mình,

Đó là cái khiến chúng ta gần nhau trong ánh sáng cuộc đời
Như thể bóng tối đã để lại dấu ấn cho các tạo vật bí mật của nó
bằng một ngọn lửa.

Sonnet LXXXIII


It's good to feel you close in the night, Love,
invisible in your sleep, earnestly nocturnal,
while I untangle my confusions
like bewildered nets.

Absent, your heart sails through dreams,
but your body breathes, abandoned like this,
searching for me without seeing me, completing my sleep,
like a plant that propogates in the dark.

When you arise, alive, tomorrow, you'll be someone else:
but something is left from the lost frontiers of the night,
from that being and nothing where we find ourselves,
something
that brings us close in the light of life,
as if the seal of the darkness
branded its secret creatures with a fire.


Sonnet XCIV

Nếu anh chết, em hãy sống tiếp bằng sức mạnh thuần khiết
hãy khiến vẻ xanh xao hay sự lạnh lùng cũng bừng lên giận dữ;
đôi mắt luôn ngời sáng của em hãy nhìn
từ phương nam tới phương nam, t mặt trời tới mặt trời
cho tới khi tiếng hát của em vang lên như cây đàn guitar.
Anh không muốn nụ cười hay bước chân em xao động;
anh không muốn dư âm hạnh phúc của anh cũng chết;
đừng gọi khuôn ngực anh: anh không còn ở đó.

Hãy sống trong sự vắng mặt của anh như sống trong một căn nhà.
Sự vắng mặt là một căn nhà lớn,
em sẽ đi lại trong những bức tường của căn nhà đó
treo các bức tranh lên trên không khí tuyệt đối.
Sự vắng mặt là một căn nhà trong suốt
ở đó, ngay cả khi chết rồi anh sẽ vẫn thấy em,
và nếu em buồn khổ, Tình yêu ơi, anh sẽ chết thêm lần nữa.

Sonnet XCIV

If I die, survive me with such a pure force
you make the pallor and the coldness rage;
flash your indelible eyes from south to south,
from sun to sun, till your mouth sings like a guitar.

I don't want your laugh or your footsteps to waver;
I don't want my legacy of happiness to die;
don't call to my breast: I'm not there.
Live in my absence as in a house.

Absence is such a large house
that you'll walk through the walls,
hang pictures in sheer air.

Absence is such a transparent house
that even being dead I will see you there,
and if you suffer, Love, I'll die a second time.

2 comments:

  1. Bài này nên dùng ảnh của entry trước để minh họa một người bị mất cắp nụ cười ;o)
    NEway, Cám ơn Linh giới thiệu thơ của P. Neruda, rất hay.

    ReplyDelete
  2. Hay thật, nhưng em thấy kỳ kỳ
    "...
    Em yêu ơi, trong những giờ khắc đen tối nhất,
    tiếng cười của em
    mở ra, như thể bất chợt
    em nhìn thấy máu anh vương vãi
    trên những viên đá bên đường,"
    Chẳng lẽ cô gái tàn nhẫn thế sao? Những chỗ khác thì rất hay.

    ReplyDelete