Sunday, November 30, 2008

Entry for November 30, 2008

Đọc cái này buồn cười phết. Bài viết nói về công của ông Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước với Nhịp cầu ngoại giao Việt-Mỹ. Nhưng đọc cả bài chẳng thấy nói gì tới những đóng góp của ông Anh khi ông làm nguyên thủ mà chỉ đề cập tới việc ông xóa bỏ "định kiến" bằng cách đồng ý cho con gái giáo sư Nguyễn Huy Phan lấy Việt kiều Mỹ (cái này không biết tác giả có liên hệ với đám cưới gần đây của ái nữ Thủ tướng không) và cho con trai đi học Harvard.

Kể ra, đóng góp cho nhịp cầu ngoại giao Việt-Mỹ bằng cách cho con đi học Harvard cũng là một đóng góp lớn lao. Sau tấm gương hy sinh của bác Anh, nghe nói nhiều bác khác cũng "dũng cảm" cho con đi Mỹ học. Hình như con trai Thủ tướng Dũng cũng làm luận án TS ở Mỹ thì phải, nhưng hình như không phải Harvard.


Lạ là một bài viết về lịch sử, đề cập tới cựu nguyên thủ mà không hề có ngày tháng gì, ví dụ những chi tiết như ông Nguyễn Huy Phan sang Mỹ vào năm nào, con ông lấy Việt kiều năm nào, con ông Lê Đức Anh đi học ở Mỹ năm nào không hề được nhắc tới. Ca ngợi một người vì những đóng góp của người đó trong giai đoạn quan hệ Việt-Mỹ căng thẳng, mà không hề nhắc tới thời điểm cụ thể thì bài viết còn giá trị gì?

Đại tướng Lê Đức Anh với nhịp cầu quan hệ Việt - Mỹ

"Thế là sau 140 năm quan hệ Việt - Mỹ bị gián đoạn, giờ được nối lại bởi một người dám đứng mũi chịu sào, tái thiết chiếc cầu đó - Đại tướng Lê Đức Anh - để quan hệ Việt - Mỹ ngày càng phát triển, hợp tác toàn diện một cách tốt đẹp như ngày hôm nay."

Trong bài còn có đoạn này:

"Để loại bỏ dị ứng và xoá đi những mặc cảm với Mỹ, lúc này con trai Đại tướng Lê Đức Anh là Lê Hà đang công tác ở Bộ Kế hoạch - Đầu tư thi đỗ Đại học Harvard ở Mỹ. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư hỏi Đại tướng Lê Đức Anh: ""Có cho cháu Hà đi không?" Đại tướng Lê Đức Anh nói: ""Cứ cho cháu đi để bớt dị ứng với Mỹ, vì dư luận thấy con Chủ tịch nước còn đi Mỹ học có làm sao đâu, huống hồ là mình"".

Thực tế sang bên ấy, cháu Hà học vào loại giỏi, nhưng khi về nước công tác vẫn gặp một số trục trặc..."


Như vậy chữ "cháu Hà" trong câu dưới là câu nhà báo Ánh Hồng viết, không phải lời của ông Anh. Chẳng nhẽ nhà báo Ánh Hồng lớn tuổi thế, cũng phải cỡ tuổi như ông Anh mới có thể gọi con ông Anh là cháu?

19 comments:

  1. thật là một sự hy sinh lớn lao ít người dám làm. Khâm phục bác Lê Đức Anh :-P Và nhân thể khâm phục cả người viết bài báo này luôn, chắc bác ấy viết bài này cũng khổ tâm, ko thể gọi cái xẻng là cái xẻng, mà cứ phải gọi trệch ra :-)

    ReplyDelete
  2. Việt Nam đang có hơn 6000 người có đóng góp "ác liệt" vào việc bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ hơn ông LDA khi trực tiếp đi học ở Mỹ. Chứ như ông LDA chỉ cho con đi thôi thì cũng chưa kể gì là to lắm. Lại nhớ ông Nguyễn Minh Hiển nhận huân chương của Pháp, Bộ trưởng Bộ giáo dục VN đi học tiếng Anh để nâng cao trình độ sau khi làm Bộ trưởng mới đáng ghi công là người tăng quan hệ đoàn kết giữa VN và các nước phát triển. Không hiểu ông Hiển đã học xong chưa nhỉ?

    ReplyDelete
  3. Ôi mình cũng thích đi để bớt dị ứng với Mỹ quá. Chứ không á, mình dị ứng chết đi được! ;))

    ReplyDelete
  4. Đọc cái này, nhớ đến vụ thời ông LD cấm biết bao đôi trai gái (Tây yêu ta và ngược lại) bị cấm đoán, thậm chí bị đối xử như người có tội với TQ ấy. Rồi khi con gái ông LD yêu một giáo sư người Nga, thì lệnh cấm bị bãi bỏ. Chắc cũng để đỡ mặc cảm người Việt nhỏ con lại lấy Tây! Tiếc rằng biết bao mối tình của những người trước đó yêu không đúng lúc đã bị tan nát, thậm chí cả những số phận con người!

    ReplyDelete
  5. à lệnh cấm được bãi bỏ, chứ ko phải bị!

    ReplyDelete
  6. haha Thôi bác thông cảm cho nhà báo cũng phải kiếm chác =))

    ReplyDelete
  7. Sợ sau này thế hệ cháu con chúng ta học Lịch sử, phải học thuộc lòng cả những "đóng góp lớn lao vì Tổ Quốc" này mất :|
    Nếu những đóng góp đó được viết vào Lịch sử, thì đề thi tốt nghiệp PTCS, PTTH, BTTH... trên toàn quốc, có khi lại có cả câu hỏi này cũng nên :D:D...
    Và biết đâu, lại trở thành luận án TS cũng chưa biết chừng đấy :|
    Ở Việt Nam, giờ còn gì là không thể xảy ra?
    Liệu mình có siêu tưởng quá không nhỉ :D:D…

    ReplyDelete
  8. cháu Hà đây: http://vitconvn.blogspot.com/2007/10/mr-l-mnh-h.html

    Hehe, anh Hà rất thông minh và dễ thương.

    ReplyDelete
  9. Tôi cũng đọc bài báo này, nhưng lại quan tâm về hai khía cạnh khác. Trong đó có những chuyện không hiểu, mong chủ blog và những người hiểu biết ghé qua blog này chỉ bảo thêm cho.
    Một là, tôi kiểm tra thông tin ngày tháng về "ngoại giao nụ cười" thấy không khớp. Ông LDA kể ông giao nhiệm vụ cho Tướng quân Y Nguyễn Huy Phan năm 1986. Nhưng theo một bài viết khác về ông Phan, thì ông sang Pháp dự hội nghị và trình bày trước hội nghị về phẫu thuật dương vật là từ năm 1979. Thông tin về hội nghị cũng như về tiểu sử ông Phan tôi chưa tìm được.Thời điểm ông được mời sang Mỹ và mang chương trình Operation Smile tới VN cũng không xác minh được. Bạn nào biết thông tin liên quan, xin chia sẻ với.
    (Nếu những điều được coi là do ông LDA kể, lại chả khớp gì với thực tế lịch sử, thì bài báo này đưa thông tin không chính xác, và nhà báo có tình nghi về việc vu cáo lãnh đạo.)
    Hai là, (xin viết tiếp ở comment kế)

    ReplyDelete
  10. Hai là, thời ông Lê Đức Anh làm chủ tịch nước, trong các văn bản do ông ký, chỉ ghi "Chủ tịch nước Lê Đức Anh", không thấy ghi "Chủ tịch nước-Đại tướng Lê Đức Anh". Thời ông Lê Đức Anh làm Chủ tịch nước, ông mặc comple, chứ không mặc quân phục. Vả lại, nhà nước Việt Nam là nhà nước dân sự, nên người đứng đầu nhà nước không nên là người đang mang quân phục. Theo lẽ thường ấy, ông Lê Đức Anh ắt phải xin xuất ngũ, trở thành công dân thông thường trước khi ngồi vào vị trí Chủ tịch nước.
    Nếu quả thực ông phục viên rồi, thì nên gọi là gì nhỉ, "đại tướng" hay "nguyên đại tướng" hay "đại tướng phục viên"? Và ông có còn thích hợp để mặc quân phục, đeo lon đại tướng chụp ảnh đăng báo như vậy nữa hay không? Hay là sau khi rời khỏi vị trí Chủ tịch nước, ông lại xin gia nhập trở lại quân đội, được chấp nhận và được giữ quân hàm Đại tướng như trước?
    Chuyện này là một mớ cực kỳ phức tạp, tôi chả hiểu gì. Tóm lại là, tôi muốn hỏi những người hiểu biết, ông Lê Đức Anh đã bao giờ xin phục viên chưa? Nếu ông chưa từng phục viên, thì vị trí Chủ tịch nước-đại diện cho nhà nước và quốc gia- được trao cho một tướng lĩnh quân đội, có được coi như là biểu hiện của "nhà nước quân đội" hay không? Giải đáp những câu hỏi này sẽ cho một cái nhìn rất khác về lịch sử VN.
    (Nhưng nếu quả thực ông Lê Đức Anh xin gia nhập trở lại quân đội vào tuổi 76, mà được chấp nhận-rồi cho về hưu luôn, thì đáng được ghi vào Ghi-nét lắm chứ)
    Bổ sung: Bài viết về Tướng Quân y Nguyễn Huy Phan tại link dưới đây:
    http://www.dephon.vn/newsdetail.aspx?cate1=2&cate2=34&msgId=88&language=


    ReplyDelete
  11. Chả có lý do gì mà Ánh Hồng không lớn tuổi. Thực tế thì Ánh Hồng (là một ông) năm nay chắc phải tầm 70 tuổi rồi.

    ReplyDelete
  12. he he , anh Linh cũng đang góp phần bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ đấy

    ReplyDelete
  13. Anh Linh đặt câu hỏi rất báo chí!
    Nếu ai rảnh rỗi đọc cả loạt bài Nâng bi ông Lê Đức Anh sẽ thấy "giọng" tâng công hoặc tự nhận công, thật không biết xấu hổ là gì?
    Nếu ông Anh được "gắn mác" học trò "xuất sắc" của ông Hồ, thì có trên 80% khả năng ông Anh sẽ "học" ông Hồ ở khoản "tự tô vẽ" mình. Nếu ông Hồ có thể viết tự truyện về mình, sao ông Anh không thể viết vài chục bài báo nhỉ?
    Vấn đề là tại sao đảng cầm quyền lại Nâng bi ông Anh vào thời điểm này?
    Một là: Khẳng định, ông Anh vẫn "nắm" quân đội Việt Nam, sau nghi ngờ quân đội có ý định thay đổi chế độ đúng vào những ngày Hà Nội gập lụt vừa qua.
    Hai là, gián tiếp "nhắc nhở" đồng chí - anh em Trung Quốc, đừng dồn Việt Nam vào chân tường như thế!

    ReplyDelete
  14. Đọc qua tí thấy giọng nâng bi của bồi bút. Ông Anh này toàn phá chứ có làm được gì đâu.

    ReplyDelete
  15. lề phải của nền báo chí VN là nâng bi !!
    cái lọai baì nâng bi kiểu này thì đầy rẫy ... ngay cả khi HN nước lên quá bẹn mà báo chí cũng tìm được cách nâng bi lãnh đạo thàh phố đi thăm sở bơm !!

    báo chí VN bỏ phong trào chống tham nhũng, chuyẻn sang phong trào nâng bi .

    chưa kể báo viết mà ko có ngày tháng nơi chốn cũng rất phổ biến, chẳng hạn nhu nới bộ trưởng X có bằng cử nhân, nhưng không nói tốt nghiệp năm nào, trường nào ... vì nếu nói ra, lỡ có đúa dở hơi điêu tra ... lỡ bác ấy chưa tốt nghiệp hay mua bằng thi bẽ mặt ...

    ko hiểu VN mình dị ứng với hàn quốc từ hồi nào mà lúc nào đoc/ báo cnũg thây vaì chục tới vài trăm cô gái hy sinh đi tuyển lựa lấy chồng hàn để bớt dị ứng hàn thế nhỉ ...

    bó tay cho báo chí VN và XHCN VN ...

    ReplyDelete
  16. @đ.c.v:Có gì mà thắc mắc nhỉ?Ông Lê Đức Anh đã được phong đến hàm đại tướng rồi, dù đã về hưu vẫn phải được xưng danh chứ. Mọi người vẫn gọi là đại tướng Võ Nguyên Giáp đấy thôi.

    ReplyDelete
  17. Bài báo viết ông LDA đọc một bài phát biểu tại đại hội đồng LHQ "gây chấn động dư luận", viết chuyện ông NHP sang Mỹ, người Mỹ thấy người Việt cũng giỏi như mình dễ thương như mình thế là có cảm tình (làm như người Mỹ lần đầu tiên thấy người Việt-từ hành tinh khác đến,haha).v.v chỉ biết comment vào trang web đó là "viết ngu quá". Không hiểu ban BT Tuần VN có trình độ thế nào mà đăng những bài như vậy? ví dụ câu này, có trời mới hiểu ý tác giả "Thực tế sang bên ấy, cháu Hà học vào loại giỏi, nhưng khi về nước công tác vẫn gặp một số trục trặc..."

    ReplyDelete

  18. Thưa chủ blog,
    Tôi chỉ là người lâu lâu dạo blog thôi, hôm nay click ngẫu nhiên vô "nhà" bạn, cho phép tôi nói vài lời nhé. Cám ơn!

    Thưa chủ blog, ( mà chắc chủ blog cũng đã biết điều tôi sắp nói? )
    Và thưa các bloggers trong nước,

    Vì ĐH Harvard đã lừng danh thế giới -nơi chỉ có CỬA cho những SV giỏi thật sự. Vì lẽ này, đã có không ít trường hợp con cái của các vị lãnh đạo cấp cao phần lớn ở các nước XHCN ( cũ ), tất nhiên có cả VN -họ đã ẤN con của họ vào Harvard bằng con đường NGOẠI GIAO. Giám đốc trường Harvard đành bấm bụng phải nhận. Giáo sư của bất cứ lớp nào, năm nào của Harvard nếu XUI có loại sinh viên GỞI GẤM NGOẠI GIAO kiểu này, thường bị giáo sư miả mai, khinh ra mặt ngay khi có thể -như nộp tiểu luận trễ, cứ xin hẹn trợ giảng của GS để được giảng lại bài, rất thụ động khi thảo luận đề tài, v.v...

    Đặc biệt, đây là vấn đề GAY CẤN, thỉnh thoảng có tranh cãi giữa ban giáo sư và ban giám đốc Harvard. Giáo sư họ yêu cầu không nên nhận loại SV NGOẠI GIAO kiểu này. Chưa biết khi nào Harvard sẽ chấm dứt được tình trạng này??????

    Hầu hết con của các vị ở VN ẤN vào Harvard hoặc một số ĐH uy tín khác đều học rất, rất, rất ì ạch. Chưa chắc đã thi nổi để lấy đúng cái bằng tốt nghiệp ĐH Harvard. Hầu như chỉ là những chứng chỉ.

    Ai đã tốt nghiệp Harvard, chắc chắn kiến thức rộng, vững và làm việc rất nghiêm chỉnh, chắc chắn. Đó là điều tôi nhận thấy.

    Một lần nữa, cám ơn chủ blog và các bloggers đọc commentaire này chân thành. Cám ơn!

    ReplyDelete