Saturday, November 1, 2008

Entry for November 01, 2008

Đọc báo/blog/forum về Hà Nội lụt, nhớ đến bài "Trời mưa ở Huế" của Nguyễn Bính. Nguyễn Bính viết thơ về tâm trạng người xa quê rất hay như Trời Mưa ở Huế, Xuân tha hương, Xuân vẫn tha hương, Hành phương Nam... Đó là tâm trạng xa quê của người Bắc, gắn bó với cảnh miền Bắc Việt Nam với cây đa, bến nước, mái đình, và dù anh ta có đi tới đâu, anh ta vẫn có tâm trạng của người tha hương.

Trời mưa ở Huế
Nguyễn Bính

Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài mãi đến mấy ngày.
Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói
Trời mờ ngao ngán một loài mây.
Trường tiền vắng ngắt người qua lại
Đập Đá mênh mang bến nước đầy.
Đò vắng khách chơi nằm bát úp
Thu về lại trở gió heo may...

Chúng tôi, hai đứa xa Hà Nội
Bốn tháng hình như kém mấy ngày,
Lăn lóc có dư mười mấy tỉnh
Để rồi nằm mốc ở nơi đây.
Thuốc lào hút mãi người ra khói
Thơ đọc suông tình hết cả hay
Túi rỗng nợ nần hơn Chúa Chổm
Áo quần trộm mượn, túng đồ thay.
Hàng xóm có người con gái lẻ
Ý chừng duyên nợ với nhau đây.
Chao ơi! Ba bốn tao ân ái
Đã đủ tan tành một kiếp trai.
Tôi rờn rợn lắm, giai nhân ạ!
Đành phụ nhau thôi, kẻo đến ngày.
Khăn gói gió đưa sang xứ lạ.
Ai cười cho được lúc chia tay ?

Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày.
Xa xôi ai nhớ mà thương nhớ ?
Mà nhớ mà thương đến thế này!
Cố nhân chẳng khóa buồng xuân lại
Vung vãi ân tình khắp đó đây.
Mưa chiều, nắng sớm, người ta bảo
Cả đến ông trời cũng đổi thay!
Gia đình thiên cả lên thành thị
Buôn bán loanh quanh, bỏ cấy cày
"Anh em cánh nhạn, người Nam, Bắc
Tâm sự hồn quyên lệ ngắn dài..."

Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày.
Hôm qua còn sót hơn đồng bạc
Hai đứa bàn nhau uống rượu say.
Nón lá áo tơi ra quán chợ
Trơ vơ trên bến nước sông đầy
Sầu nghiêng mái quán, mưa tong tả.
Chén ứa men lành, lạnh ngón tay.
Ôn lại những ngày mưa gió cũ
Những chiều quán trọ, những đêm say.
Người quen nhắc lại từng tên một
Kể lại từng nơi đặt dấu giày.
Trôi dạt dám mong gì vấn vít
Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây.
Tỉ tê gợi tới niềm tâm sự
Cúi mặt soi gương chén rượu đầy.
Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ
Đôi lòng hòa một vị chua cay
Đứa thương cha yếu, thằng thương mẹ
Cha mẹ chiều chiều... con nước mây
Hao rao bán nhụy tình nên vợ
Chim nửa bình minh, bóng trúc gầy.
Không hiểu vì đâu, hai đứa lại
Chung lưng làm một chuyến đi đầy ?
Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày.
Mai đây bỏ Huế rồi quên Huế
Quên được làm sao bữa rượu này!

6 comments:

  1. Huế từ thời Nguyễn Bính tới bây giờ có thay dổi gì đâu, đọc bài thơ cứ ngỡ như Nguyễn Bính mới rời Huế hôm qua, khi nào về Huế cũng vẫn không khí yên tĩnh, buồn buồn lặng lặng,im vắng, mưa thì rỉ rả hoài không dứt. Buồn, mà thơ mộng và dịu dàng ;)) Nhưng nhiều khi cũng mừng vì Huế vẫn mãi không thay đổi,mừng vì chính thời tiết khắc nghiệt và tính cách bảo thủ, nghiêm trang, khép kín, khó hòa nhập hòa đồng, khó chấp nhận cái mới và sự xô bồ của người Huế đã giữ cho Huế không thay đổi gì nhiều ;))

    ReplyDelete
  2. những gì ngỡ như tiêu cực lại làm nên điều tích cực - đó là Huế :))

    ReplyDelete
  3. Hà Nội vẫn đang mưa tầm tã đây bạn Linh ạ, đọc thơ NGuyễn Bính ko xa nhà mà vẫn thấy như xa nhà.

    ReplyDelete
  4. Linh a-! Tinh co T vao trang Blog nay, lai thay ... nho' nha-, nho' Hue ghe, va nho' nguoi ban chua biet mat nua :-), ban da cho minh doc lai mot Bai tho rat hay, ma minh doc tu lau lam roi, ngay xua khi minh con o Hue (gio thi dang o mot noi xa lac, xa lo... hi-hi-). Hoi do', moi lan Hue troi mua, cac ban sinh vien xa nha thuong ... hay khoc vi ... nho' nha! Minh thuong lam cac ban o tinh xa, va da~ muo.n lo-i tho noi thay ta^m su cua cac ban cu-ng lop, hi-nh nhu la cu~ng ... bat nguo^-n tu cam hung tho Nguyen Binh thi phai. T chep lai bai tho ... ngay xua cua minh Linh doc cho vui nhe, thay cho loi cam on ban da cho minh nho' ve mot Ky Niem Xua, nghe! Minh chep vao day duoc chu? MUA HUE
    Mua Hue sao ma da die^’t the^’!
    Ao- ao-, xo^’i xa? … ma^’y nga-y tro-i,
    Gia(ng gia(ng, ma('c ma('c…, tro^ng nhu the^?
    No^~i nie^-m ai do’, tha^’y choi voi…
    Xa nha-, tro^ng mua buo^-n vo-i vo.i,
    Nho’ nhung, nuoc ma('t chi? chu.c roi…
    Hue – que^ me. ai, sao khong hieu?
    Lo-ng nho’ me. ta lam, Hue oi!!!

    ReplyDelete
  5. Khi đọc bài thơ, mình cảm nhận có một sự bừng lên ngọn lửa của tình gia đình, tình đồng hương, đồng chí (ly hương vì cùng có một mong muốn nào đấy) giữa hai thằng thanh niên. Mưa buồn, nhưng ấm và thấm như rượu. Mình nghĩ rằng, nếu không có người đồng hương của mình, mỗi người sẽ như "đàn kiến đói" (nhớ gia đình, nhớ quê hương), đi tìm, và không thể phụ duyên nợ với "người con gái lẻ".

    Mình không biết về thơ nhưng thật sự "say" khi đọc bài thơ này của Nguyễn Bính. Chia sẻ hay lắm Linh. :D

    ReplyDelete
  6. Anh ơi, em nhớ câu kia là "Chung lưng làm một 'gánh' đi đày cơ", nghe có vẻ hay hơn, nhưng không rõ có chính xác không nữa.

    ReplyDelete