Mỗi lần đọc thấy các comment hay các blog entry kêu gọi các “thành viên mạng” treo cờ trên blog trong các dịp lễ lớn là mình hay hình dung ra cảnh các bác già già, tổ trưởng dân phố đi tới từng nhà giục mọi người treo cờ vào các ngày này.
Nhưng kể ra nếu nhìn cả một dãy phố đều treo đầy cờ (dù không phải mọi người đều tự giác) thì trông cũng còn đẹp mắt và cũng tạo ra cho mình một cảm giác ngày lễ. Chứ nhin một friend list mà avtar giống hệt nhau thì rất chán, lại dễ nhầm lẫn.
Mà nghĩ cũng thấy các bác hưu trí với tổ trưởng dân phố thiệt thòi. Các bạn comment vận động mọi người treo cờ trên blog thì thỉnh thoảng lại được lên báo, được khen kiểu “người tốt việc tốt” hay mặt tích cực của blog trong khi các bác thì chẳng được bài nào trên báo khen vì đã có công tham gia phong trào vận động nhà nhà đều treo quốc kỳ.
Có 1 cách để các bác hưu trí với tổ trưởng dân phố được khen, đấy là viết blog :))
ReplyDeleteMột lá, hai lá thì còn nhìn được. Nhiều lá đặt cạnh nhau, trông cứ như rừng hoa gạo đỏ nhoét đỏ nhoe. Với lại tình yêu quê hương xứ sở không phải lúc nào cũng cần được thể hiện bằng căng hết cả các loại cờ lên. Đêm đã căng rồi, ngày lại còn căng. Rất mệt. Nói một cách nghiêm chỉnh như đã nghiêm chỉnh thì sự kiện thì một lũ hò nhau treo cờ đỏ nhoét đỏ nhoe là ví dụ hùng hồn về hội chứng bầy đàn, hết sức lố bịch.
ReplyDelete@ Minh Minh: Cũng như đi cổ động đội tuyển bóng đá Việt Nam thôi, một sân vận động tràn ngập sắc đỏ dù sao cũng khiến tinh thần cầu thủ phấn chấn hơn, sút vào cho nhà chị hò reo. Blog cũng vậy, một friendlist tràn ngập màu đỏ trong ngày 2 tháng 9 cũng đem lại hiệu quả tương tự. Nói trắng ra một câu, nhìn cờ tổ quốc mà không thấy gì mới gọi là lố bịch.
ReplyDeleteCòn thế nào là hội chứng bầy đàn? Thử hỏi chị: Chị thấy người ta làm blog, chị cũng làm một cái, đó có phải là hội chứng bày đàn không? và đó có lố bịch không?
Nhân tiện mới nói cái chuyện hô khẩu hiệu 5 điều cụ Hồ dạy. Hồi lớp 2, tớ rất băn khoăn là tại sao lại 5 điều, trong khi mình đã cận thận đếm có đúng 6 lần hô :D Hoá ra sau 5 quả "yêu tổ quốc yêu đồng bào...khiêm tốn thật thà dũng càm" ra thì còn có quả "xin thề, xin thề!" nữa. Lúc đó còn bé quá, cứ nghĩ "xin thề xin thề" cũng là 1 câu cụ Hồ dạy :D . Mà thật ra cụ Hồ cũng dạy bậy, con người ta mới lớp 2 lớp 3, biết quái thế nào mấy từ Hán-Việt "tổ quốc", "đồng bào" - cho dù là theo nghĩa sơ lược nôm na. Cái dạy bậy thứ hai nữa là dạy ngược. Đáng lẽ phải dạy "giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà dũng cảm" - những thứ hiện thực hơn, dễ thực hiện hơn, trực quan hơn- trước rồi mới tới những cái to tát to đùng như "yêu tổ cuốc yêu đồng bào" thì đây lại chơi đít lộn đầu, phản sư phạm. Nghĩ buồn cười nhỉ, yêu tổ quốc đồng bào là sáng nào cũng phải gào thật to, hô thật to - mặc dù nhiều hôm đi học không ăn gì bụng xẹp ve, hoặc vừa chạy vừa nhai khoai luộc. Nguyên cái vụ 5 điều bác Hồ dạy thì đã lố bịch vãi lúa rồi, nói gì chuyện hò nhau treo cờ trên mạng.
ReplyDeleteThế cái lá cờ anh treo kia có phải trong phong trào được nhà nước ta khen blog xanh sạch đẹp không ạ?
ReplyDeleteha` ha`, anh Linh lo^.n xo^.n, cu' treo co*` di, nhung du`ng treo nha^`m co*`
ReplyDeleteJa, có lẽ là do hô khẩu hiệu ngược nên cuối cùng nước ta toàn người yêu tổ quốc với lại đồng bào tha thiết nhưng lại ít người chịu bỏ rác đúng nơi quy định :D .
ReplyDeleteLet them eat cake.
ReplyDeleteHaha, you now you blog about it... I just can't get my head around it... or may be I am not a patriot LOL. Have a great weekend!
ReplyDeleteYêu nước cải lương. Ông già mình kể chuyện chiến đấu thường hay bảo những cha nào hô khẩu hiệu nhiều nhất thì đi diệt ác ôn hay lý do lý trấu nhất.
ReplyDeleteLàm cái avatar cờ sao vàng ko chứng minh đc cái gì.
việc các bác đi kêu là chuyện must do, còn trên blog thì chỉ là 1 phong trào. hơi khác nhau đúng ko bạn Linh?
ReplyDeleteTo Minh: 5 là số đẹp, dễ nhớ. Mà lời dạy cũng đúng: làm người trước hết là yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Đến Mỹ cũng chẳng có người Mỹ chửi nước Mỹ là xấu cả. Sau này 100 năm chắc người VN mình nghĩ về VN war giống như Mỹ nghĩ về Civil war thôi. Nghĩ thoáng thoáng thôi bạn ạ.
ReplyDeleteCờ đỏ là biểu tượng của đất nước. 2/9 cách đây lâu lắm rồi VN độc lập từ Pháp. Lúc đó biết Mỹ, Cộng sản, Cộng hoà là gì đâu. Chỉ biết rằng mấy chục triệu dân Việt vào thời điểm đó khát khao ngày đó. Tôi nghĩ nực cười mấy ông coi đó là đi lùi của lịch sử. Chẳng nhẽ bê đít bọn xâm lược mình để nó ban cho độc lập.
:) mỗi dịp lễ Tết hay bầu cử, cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm rực phố xá, đến những tấm băng rôn hay khẩu hiệu cũng rực một màu đỏ.
ReplyDeleteCó anh bạn nước ngoài đến VN và dịp Đại hội Đảng, bảo tớ: Khiếp, Cộng sản tụi mày quảng cáo còn kinh hơn cả Coca Cola bên nước tao!
Hic, có vẻ căng thẳng nhỉ. Theo em, có một điều dễ phân biệt được: Một số người có nhu cầu treo cờ lên blog vì họ thực sự muốn vậy. Tự nhiên thấy bồi hồi sung sướng, tình yêu quê hương đất nước trỗi dậy và thích thấy cái quốc kỳ. Nhưng cái trò đi vận động nhao nhao, treo đi, treo hết cả lên là hài hước. Mày thích thì treo, cớ gì phải nheo nhéo sang tao.
ReplyDeleteCái này không hẳn là vấn đề yêu nước hay không yêu nước. Bởi vì một người không treo cái cờ lên không phải vì anh ta chẳng có tình cảm gì với đất nước của anh ta. Và cũng có những đứa cũng treo cái hình cờ đỏ sao vàng lên cho vui thế thôi, chẳng có suy nghĩ gì.
Và nhiều khi, đất nước trong lòng một số người không phải gắn với lá cờ kia.
Nói chung, treo thì treo, chả treo thì thôi, đó là sở thích. Ai mà vào léo nhéo bảo em treo vì ai cũng treo, thế nào em cũng ignore luôn.