Saturday, August 4, 2007

300k



Không tóm được con 300,000 nhưng tóm được 299,999.

Hôm nay giời nhẹ lên cao, mới thử đọc truyện “Tìm trong nỗi nhớ” của chị Lê Ngọc Mai xem thế nào. Truyện này hình như từng khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Thấy cũng tàm tạm, không đến nỗi tệ quá nhưng cũng nhàn nhạt, tác giả kể chuyện cũng hơi hơi có duyên nhưng truyện thì đậm tính kể lể tâm sự bạn gái, dưa cà mắm muối, và thể hiện rõ tính không chuyên nghiệp của người viết. Cũng có thể hợp với văn chương blog (dù chị này viết từ hồi chưa có blog). Đọc cho vui thì cũng được nhưng truyện này trở nên nổi tiếng thế và gây xúc động cho nhiều người đọc như thế thì mình cũng hơi ngạc nhiên, nhất là lại còn được giải thưởng của Hội Nhà văn thì lại càng làm mình ngạc nhiên hơn. Chắc chị Lê Ngọc Mai viết blog hay viết truyện nhiều kỳ trên blog sẽ có duyên hơn là viết truyện dài hay tiểu thuyết (một cách nghiêm túc).

Random một đoạn trong “Tìm trong nỗi nhớ” nhé:

“Tôi không ngờ con trai Sài Gòn lại có giọng nói hay đến vậy: trầm, nam tính nhưng lại khá nhẹ nhàng, ấm áp, tình cảm nhưng không hề suồng sã, tóm lại là một giọng nói trời cho để gây lòng tin ngay phút ban đầu ở người đối thoại ( chính xác hơn là ở người đối thoại thuộc nữ giới).”

Cái này mình không phải là gái nên không biết có đúng không?

Các truyện có thể sẽ lướt qua xem viết về gì (để còn theo kịp tinh thần văn hóa đại chúng): Phải lấy người như anh, Oxford thương yêu. Danh tác Cô đơn trên mạng thì dài quá, nên chắc không có kiên nhẫn đọc trên mạng (trong trạng thái cô đơn) được. À còn “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” nữa, cũng chưa đọc. Còn cuốn nào mà thịnh hành ở Việt Nam trong thời gian gần đây không nhỉ? “Lê Vân, yêu và sống” hay “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” thì đều đã đọc trích đoạn rồi, không có nhu cầu đọc cả cuốn.

14 comments:

  1. Chời, ghen tị quá! Lượng view blog của anh có lẽ chỉ thua blog các em chân dài thôi :p
    "Tìm trong nỗi nhớ" đúng kiểu văn chương phụ nữ Việt Nam ;). Một câu chuyện kể có ngọn có ngành, mang nhiều chất tự sự. Nghe nói chị Mai là tiến sĩ ngữ văn, cũng từng học ở Nga rồi qua Pháp sống, hệt như nhân vật chính trong truyện. Có lẽ nó được giải vì bối cảnh truyện lạ (ở nước ngoài)so với các tác phẩm khác ở thời điểm trao giải thưởng chứ thủ pháp nghệ thuật và nội dung không có gì đặc sắc. Giống như truyện Paris 11 tháng 8 của chị Thuận cũng đoạt giải có lẽ cũng nhờ thế, nhưng chị Thuận viết táo bạo, sắc sảo hơn. Cả truyện "Tìm trong nỗi nhớ" chỉ thích những đoạn bêu riếu chân dung trí thức Việt Nam ;).
    Em không recommend cuốn nào trong số các cuốn anh nêu cả. Đọc xong chỉ thấy phí thời gian. Trừ phi anh muốn câu view các độc giả nữ tuổi teen cho blog của anh bằng review các cuốn đó :p

    ReplyDelete
  2. Đối tượng các cuốn đấy không phải là teen đâu mà là du học sinh hay gái văn phòng em ạ, thế hệ 8x. Mà anh lại đang muốn tìm hiểu tâm lý du học sinh hay gái văn phòng 8x ;)). Từ gái văn phòng có tiếng Anh tương đương không nhỉ?
    Đùa thôi, anh nghĩ đọc mấy cuốn đấy cũng tốt, đỡ phải nghĩ, đọc lại nhanh. Thỉnh thoảng lướt qua để giải trí mà cũng biết được thể loại romance với pulp fiction ở Việt Nam hiện nay như thế nào.

    ReplyDelete
  3. Anh Linh này "chua" quá.
    Thấy anh đọc nhiều hơn cả các độc giả bình dân mà nói <<À còn “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” nữa, cũng chưa đọc >> thì không biết có thật không.

    Nếu nghĩ Dương Thụy viết một cách say sưa để thõa mãn mình, thì cũng chuyên tâm chuyên nghiệp được vậy. Chắc gì họ đã tìm độc giả rồi mới viết.

    Các truyện hồi xưa của Dương Thụy toàn trẻ con. Theo tôi bây giờ cô ấy viết hay hơn. Như chi tiết Anh gì cuối truyện "các cô gái văn phòng" thầm ước giá mà họ thùy mị hơn.

    ReplyDelete
  4. À mà Lê Ngọc Mai là tiến sĩ ngữ văn mà viết văn chẳng thấy hay gì, văn ít có tính biểu cảm, không có nét riêng. Cùng thế hệ và cũng gần gũi với chủ đề thì có thể thấy Thuận viết sắc sảo, chuyên nghiệp và cá tính hơn nhiều. Thuận viết cũng hơi tự nhiên quá (có lẽ còn là hơi dễ dãi) nhưng văn phong rất lạnh, và không tìm cách nhân nhượng với người đọc. Nói chung văn chương Việt Nam nên cần nhiều hơn những cây bút sắc sảo, dám viết không nhân nhượng với người đọc chứ không phải là những người viết nhàn nhạt và chiều người đọc. Tất nhiên chiều người đọc cũng không có gì xấu nếu tự xem tác phẩm của mình là văn hóa đại chúng, sách đọc khi ngồi cafe hay trên bãi biển (ví dụ như Trần Thu Trang hay thẳng thắn nhận như thế).
    Đang đọc Phải lấy người như anh, đoạn đầu có vẻ cũng còn tạm được nhưng về sau đúng là hơi phô, nhưng đọc cũng buồn cười, nhất là đoạn offline của box Nhiếp ảnh, mạng TTOL (Tinh thần Online).

    ReplyDelete
  5. Còn một cuốn nữa cũng nên đọc là Chuyện Tình New York anh quên chưa cho vào list để lướt qua xem. ;))

    ReplyDelete
  6. À chuyện gì của em Ha Kin đấy à, hình như trong Vnthuquan chưa có. Anh đọc gần xong Phải lấy người như anh rồi, vừa đọc vừa buồn cười vì nhiều cái phi lý, ngớ ngẩn trong đó. Mặc dù từ trước vẫn có cảm tính với em One/Thiếu-iốt trên mạng và khá thích cái blog/website của em ấy nhưng mà truyện này thì đúng là một soap opera ngớ ngẩn. Việc truyện này bán chạy và được nói nhiều thế trên báo chí cho thấy đúng là văn hóa đọc của Việt Nam có nhiều vấn đề, kể cả ở mức độ đại chúng. In any case, it's not well-written.

    ReplyDelete
  7. truyện của TTT thì Phải lấy người như anh dù sao cũng đỡ thất vọng hơn Nhật ký tình yêu TIO, mặc dù khi mới xuất hiện trên báo, em ko nhớ rõ báo nào nhưng em TTT được lăng xê một cách quá đáng khi ví em ý như Quỳnh Dao của Vn, hí hí, tính em hay thù dai nên tìm đọc mấy truyện của em ý, đọc xong thấy thất vọng tràn trề, thua xa Xin lỗi em chỉ là con đĩ. Anh ui, ko nói truyện thịnh hành ở Vn nhé, em nói đến quyển "Hoang thai" (của Ba Lan), truyện này được viết dựa trên ý tưởng kịch bản phim, cùng 1 ý tưởng nhưng thành 2 tác phẩm độc lập, tgda cũng đã nói đến phim này (mang tên "Ono"), em kiếm đĩa xem mà ko kiếm được, nếu anh tình cờ thấy phim đó ở đâu ới em xem với vì truyện em đọc rồi.

    ReplyDelete
  8. tôi đi chết đây, sao anh lại có thể dành thời gian cho những thứ như thế chứ?

    ReplyDelete
  9. @quynh: ừ, nếu anh thấy phim đó thì sẽ bảo em.
    @Nam Giang: the bearable lightness of procrastination. :D

    ReplyDelete
  10. @ a Linh: "Gái văn phòng" trong tiếng Anh, có lẽ có thể dịch là "desktop girls" (suy ra từ "desktop computer") :D.

    ReplyDelete
  11. Thế chắc lâu em không về Việt Nam rồi. Gái văn phòng thời thượng của Việt Nam giờ là mang laptop ra café vừa uống café, vừa theo dõi tin chứng khoán, vừa blog. Thế nên ít ra cũng nên dịch là laptop girls.

    ReplyDelete
  12. Khiep qua anh Linh, how can u live in the US and still have that much time reading all of this???

    ReplyDelete
  13. @ aLinh: Hờ hờ, dùng laptop thì cũng cần phải có cái bàn, dù là bàn ở quán cà phê đi nữa. Vậy nên : "desk + laptop = Desktop". Vẫn là "desktop girls". :p

    ReplyDelete
  14. @hoaianh: thì cũng chỉ một buổi chiều là đọc hết ấy mà :P. Truyện kiểu này đọc chỉ cần lướt qua.

    ReplyDelete