Mưa rơi
Nhạc: Trần Hoàn
Thơ: Tố Hữu
Nghe: Thái Bảo
Mưa rơi dầm lá cọ
Mái tóc em ướt rồi
Đôi má em bừng đỏ
Muốn hôn quá mà thôi
Mưa rơi dầm lá cọ
Sợ em mình xấu hổ
Cầm hai bàn tay nhỏ
Xa nhau chẳng muốn rời
Em đi và em đi
Anh nhớ dáng hình
Vành khăn tròn xinh xắn
Nhớ mình áo nâu
Em đi, mưa rơi
Thác lũ ngập nguồn sâu
Giờ đây em ở
Nơi đâu mà tìm
Mưa rơi và mưa rơi
Mưa mãi mưa hoài
Rừng sâu đèo hun hút
Em dừng nơi đâu
Mong sao, mong sao
Anh hoá được thành chim
Liệng theo em hót
Cho tim đỡ buồn
Mưa rơi, mưa rơi
Ngoài trời mưa rơi
Mưa rơi, mưa rơi
Trong lòng người mưa rơi
nghe cái này nhớ tới hồi học cấp 3, cô Hồng Mai của em kể: Có lần, người ta hỏi TH sao ko làm được thơ tình? Lại có người nói, TH chắc chỉ biết viết... vè cách mạng. Thế là sau đó bác public luôn bài thơ này. Bài thơ này hay nhỉ, vừa duyên, vừa tình, đọc thấy thương thương
ReplyDelete