Dạo này mình ít xem phim, mà lại hứng thú với các phim classic. Hai phim xem mới nhất là High Noon và Kẻ cắp xe đạp, đều là các phim đen trắng từ những 50. Trước đó thì It’s a Wonderful Life, Vertigo, Blow-up đều là các phim cũ và classic.
Lười review mà thực ra cũng chẳng cần vì hai phim này đều thuộc loại đỉnh rồi. High Noon là đỉnh cao của dòng phim Western nhưng không phải kiểu Western mang tính sử thi hoành tráng như The Good, The Bad, and the Ugly mà gần với một thriller, một phim noir nhưng lấy bối cảnh Western. Rất thú vị, và là một trong các phim hiếm hoi mà người xem có dịp xem Gary Cooper đóng (các phim cũ hơn có Gary Cooper thì toàn từ những năm 30 giờ chắc ít người xem).
Kẻ cắp xe đạp thì là phim điển hình nhất của dòng phim tân hiện thực ở Ý. Đặc điểm của dòng phim tân hiện thực (và phần nào cả dòng New Wave ở Pháp sau đó) là các diễn viên đóng, kể cả diễn viên chính, đa phần đều là không chuyên. Xem phim này cũng thấy xúc động dù biết trước là nội dung cũng sẽ không có gì đặc biệt nhưng vẫn thấy căng thẳng và thật sự xúc động.
Đúng là những cái gọi là bi kịch cuộc đời, những tình huống thể hiện rõ rệt nhất tâm lý và sự dồn nén cảm xúc của con người có thể diễn ra trong những khoảnh khắc rất ngắn ngủi: một buổi trưa trong High Noon, khoảng thời gian từ ngày hôm trước tới sáng ngày hôm sau trong Kẻ cắp xe đạp. Anyway, nếu chịu khó tập trung xem phim classic thì thường thấy rất hay.
Vài hình ảnh trong hai phim:
1. Kẻ cắp xe đạp (Bicycle Thief).
Niềm vui của hai cha con khi có được chiếc xe đạp, và cùng với nó là một công việc ổn định đáng mơ ước.
Hai cha con lang thang khắp Rome đi tìm chiếc xe đạp bị kẻ cắp lấy.
2. High Noon
Một ngày kia bạn chợt nhận ra rằng, tất cả những gì bạn từng tự hào đều chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người xung quanh đều bỏ rơi bạn. Mỉa mai thay, những người đó từng ca tụng bạn, từng tỏ ra quý mến và biết ơn bạn biết chừng nào.
Nhưng bạn vẫn quyết định ở lại, để một mình chiến đấu với nỗi sợ hãi, sự cô độc và một thứ trách nhiệm mà bạn đồng nghĩa với nhân phẩm.
- Tại sao anh lại không ra đi? Anh đã có ý định đi rồi mà? Nào hãy đi đi chứ. Vì anh và vì vì chúng tôi, hãy đi đi.
- Bởi vì lúc đó tôi mệt. Khi người ta mệt người ta có thể nghĩ bất cứ chuyện gì. Không, tôi không thể đi. Đừng có đẩy tôi như thế, tôi mệt mỏi bởi sự xô đẩy của các người rồi.
Cả thế giới có thể bỏ rơi bạn, bạn không cần tới họ. Có cần gì đâu chứ. Napoleon từng bảo là những kẻ đứng chật đường để hoan hô ông hôm nay cũng sẽ đến chật quảng trường để xem cảnh ông bị chặt đầu nếu có một ngày như thế.
Nhưng sao bạn vẫn mong có một người ở bên cạnh bạn.
Do not forsake me O my darlin'
You made that promise when we wed.
Do not forsake me O my darlin'
Although you're grievin', I can't be leavin'
Until I shoot Frank Miller dead.
Xem may phim kieu Ke cap xe dap thay cu nghen ngao the nao ay, co mot phim ve mot ong gia ve huu voi con cho la Umberto D va mot phim ve mot lang chaì, toan dien vien nghiep du, dung la rat gian di, nhung ma rat xuc dong, va hay.
ReplyDeletelinh này tớ cũng vừa mới xem cách đây ba tuần rồi! phim kẻ cắp xe đạp tớ thích ...hình ảnh tớ thich nhất lại là đứqa nhóc con đấy, cảnh nó giận bố nó, ngổi tỉ ngổi tê ngồi lê rê tr6en bậc thang cao vút, và xem bố nó tìm kiếm nó với điệu bộ loay hoay, cảnh bố con con ngồi ăn trong nhà hàng! cảm động lắm..
ReplyDeleteEm rất thích Kẻ cắp xe đạp ( gần đây có một cái film gần gần thế của 2 cha con Will Smith là The pursuit of happiness cũng hay )
ReplyDeleteHồi đấy xem phim này, cứ thắc mắc ko hiểu lớn lên cậu nhóc này đẹp trai đến mức nào ...
Mà xem phim hay xem ảnh B&W, cảm giác bao giờ cũng rất lạ kỳ, như kiểu mình được thoả sức tưởng tượng cho " màu sắc " của mỗi scene trong 1 bộ phim ấy :")
Moi xem High Noon, chang biet mgoai doi co ai dam lieng ngoi sao tren nguc roi quay lung voi tat ca de ra di voi nguoi fu nu cua minh???
ReplyDelete