Saturday, April 12, 2008

Entry for April 12, 2008

Ý nghĩa của việc dịch lại một bản dịch?


Bài này trên báo Tuổi Trẻ bàn về hai bản dịch của tác phẩm "Những ngọn nến cháy tàn" của Márai Sándor (Hungary), hiện đang gây ra tranh luận về việc có phải là dịch giả Nguyễn Hồng Nhung đạo dịch của dịch giả Giáp Văn Chung hay không?. Không tìm cách trả lời câu hỏi đó, tác giả Song Anh so sánh hai bản dịch và cho rằng bản dịch của Giáp Văn Chung thuần Việt hơn: "Tuy vẫn còn có đôi hạt sạn, bản dịch này, theo thiển ý của tôi, là một bản dịch rất tài, có hồn, câu chữ nhuần nhị, không bị "Tây" và cứng như nhiều dịch giả mắc phải khi chuyển ngữ một tác phẩm phương Tây."

Ở đây không bàn tới nội dung hai bản dịch này mà chỉ nhân đấy nói lan man về việc dịch thuật. Bài báo cho thấy tác giả ngầm cho rằng một bản dịch hay là một bản dịch không bị "Tây" và nhuần nhuyễn theo tiếng Việt hơn. Đây có lẽ cũng là quan điểm phổ biến đối với việc dịch ở Việt Nam. Tuy vậy, đây không hẳn là một quan điểm phổ biến lắm trên thế giới. Theo một số người, thì việc dịch một bản dịch từ tiếng "Tây" mà khi đọc nó không có cảm giác đọc là "Tây" chưa chắc đã là điều tốt.

Một trường hợp là nhà văn/nhà phê bình Sunsan Sontag. Khi bà này được thông báo là bản dịch tiếng Pháp tiểu thuyết của bà rất nuột nà và được công chúng Pháp ưa thích thì thay vì cảm thấy vui mừng, bà lại cảm thấy phiền lòng. Bà cho rằng bà viết tiểu thuyết đó bằng một thứ tiếng Anh không nuột nà cho lắm vậy mà khi chuyển ngữ lại thành một tác phẩm nuột nà thì đó liệu có còn thực sự là tác phẩm của bà nữa hay không. Vai trò của dịch giả, theo Susan Sontag, là nên trung thành với nguyên tác ở mức cao nhất có thể, không nên gọt đẽo, sửa chữa sao cho tác phẩm trở nên mềm mại hơn là nó vốn thế. Một trong những điều khó chịu nhất của các nhà văn biết ngoại ngữ là khi đọc tác phẩm của mình ở thứ tiếng đó và cảm thấy nó không phải là con đẻ của mình mà chỉ là đứa con hoang do mình vứt ra ngoài đường và người khác mang về nuôi. Nhưng nói khách quan thì hiếm có nhà văn nào lại hài lòng khi đọc bằng tiếng khác tác phẩm của mình. Thà không biết tiếng đó thì đã không sao. Chính vì thế mà một số nhà văn rất kỹ tính khi cho phép dịch tác phẩm của mình ra tiếng nước ngoài. Ví dụ như các bản dịch của Kundera sang tiếng Anh chỉ được phép do một dịch giả thực hiện trên cơ sở làm việc chặt chẽ với tác giả. Trước đây, Kundera từng lên án bản dịch tác phẩm của ông sang tiếng Anh được thực hiện trong thời gian ông còn ở Tiệp và không có khả năng kiểm soát hết việc dịch và xuất bản tác phẩm của mình.

Trong trường hợp sự tiếp cận của các nước nói tiếng Anh với văn học Nga, có thể nói người có công lớn nhất đưa các nhà văn viết tiếng Nga tới với công chúng tiếng Anh là Constance Garnett (1861-1946). Bà đã dịch hàng loạt tác phẩm của các nhà văn lớn Nga, từ Pushkin, Turgenev, Gogol, cho tới Dostoevsky, Tolstoy, Chekov...Công chúng đương thời đánh giá bà rất cao, coi các bản dịch của bà là rất mềm mại, nuột nà, dễ đọc. Danh tiếng và ảnh hưởng của Dostoevsky và của Tolstoy ở châu Âu có lẽ phải kể đến công đóng góp không nhỏ của Garnett. Tuy nhiên, về sau này, bà bị một số người phê phán rất gay gắt, trong đó nổi bật nhất là hai nhà văn Nga lưu vong nổi tiếng Vladimir Nabokov và Joseph Brodsky (giải Nobel). Brodsky nói rằng công chúng tiếng Anh không đọc Tolstoy hay Dostoevsky. Họ đọc Constance Garnett. Người ta cho rằng Garnett đã cắt bỏ những câu chữ mà bà cho là phức tạp, rườm rà trong tác phẩm của những nhà văn bà dịch và sử dụng một thứ văn phong thịnh hành đương thời để áp vào các tác phẩm của các nhà văn Nga. Cũng chính vì thế mà gần đây, hầu hết các tác phẩm của các nhà văn Nga viết bằng tiếng Anh đều được rà soát và dịch lại cho chính xác hơn.

Dịch giả từ tiếng Nga sang tiếng Anh được ưa thích nhất ở Mỹ hiện nay có lẽ là cặp vợ chồng Larissa Volokhonsky và Richard Pevear
. Đôi vợ chồng này đã dịch hàng loạt các tác phẩm lớn của Dostoevsky, Gogol, Tolstoy, Chekov, Bulgakov sang tiếng Anh và được nhiều lời khen ngợi từ cả các nhà phê bình và công chúng. Đáng chú ý là người chồng Pevear thậm chí còn không đọc được tiếng Nga, mà chỉ đọc và chỉnh sửa trên bản tiếng Anh do vợ dịch. Bản dịch của hai vợ chồng này được khen ngợi vì chúng rất trung thành với nguyên tác nhưng vẫn dễ tiếp cận với người đọc.

Ở một thái cực khác là những người dịch như Nabokov. Nabokov là nhà văn rất nổi tiếng và nằm trong số ít ỏi các trí thức của thế kỷ 20 có thể đọc, nói, viết một cách thành thạo bằng cả ba thứ tiếng Nga, Anh, Pháp. Nabokov cho rằng dịch phải tuyệt đối trung thành với nguyên tác, và các bản dịch của ông nặng nề, khó hiểu, dầy đặc chú thích đến nỗi hầu như chẳng có ai đọc chúng. Nabokov là dịch giả chủ yếu dịch thơ của Pushkin và Lermontov sang tiếng Anh. Vinh quang của "mặt trời thi ca Nga" không được vinh danh nhiều ở các nước nói tiếng Anh, cũng có thể do việc dịch quá cứng nhắc của Nabokov (bản thân cũng là nhà thơ). Những bản dịch của Nabokov lại được người ta cho rằng thích hợp với những người muốn nghiên cứu cặn kẽ về Pushkin mà không biết tiếng Nga, thay vì đọc với mục đích giải trí thông thường.

Vậy một bản dịch thế nào là một bản dịch hay? Một bản dịch hay có lẽ là một bản dịch đúng với nguyên tác, không làm cho tác phẩm hay hơn hay dở đi, không làm cho tác phẩm có những vẻ đẹp mà nó không có trong nguyên tác hay mất những vẻ đẹp mà nó từng có trong nguyên tác. Các bản dịch của Trịnh Lữ, được nhiều người khen là hay, đẹp và đánh giá cao (hình như ông còn đoạt một giải thưởng dịch thuật) nhưng nếu như đọc Paul Auster hay Murakami, Yann Martel hay
Moacyr Scliar mà đều không thấy họ đâu và chỉ thấy Trịnh Lữ trong đó thì không thể nói là Trịnh Lữ là một dịch giả giỏi, và có thể ví ông vời trường hợp của Constance Garnett.

Tất nhiên đó chỉ về nguyên tắc còn trên thực tế luôn phải có sự thỏa hiệp và cân bằng giữa việc trung thành với tác giả và việc làm sao cho người đọc tác phẩm dịch có thể tiếp cận và hiểu đ
ược. Ngoài ra còn phải tính tới khả năng thương mại và quan điểm phổ biến của giới độc giả/phê bình trong nước. Ví dụ trong trường hợp Việt Nam, các độc giả hay các nhà xuất bản sẽ ưa thích các tác phẩm dịch nuột nà, Việt hóa... coi những cái đó là tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá một bản dịch, thay vì việc bản dịch đó trung thành với nguyên tác ở mức độ nào. Việc này cũng do truyền thống từ phong cách dịch trước đây, trong đó phóng dịch, trích dịch... là hiện tượng phổ biến (ví dụ Nguyễn Hiến Lê kể ông dịch Chiến tranh và Hòa Bình không cắt tí nào dù có nhiều đoạn ông cho rằng rườm rà, rất chán nhưng cắt tới 1/3 cuốn Kiếp người (Of Human Bondage) của Somerset Maugham vì ông cho rằng những đoạn đó không cần thiết, và ông không cắt Tolstoy trong khi cắt Maugham vì tuy cùng có những đoạn rườm rà, không cần thiết nhưng văn tài của Tolstoy lớn hơn Maugham. Và mặc dù cắt tới 1/3 Maugham nhưng hình như cuốn Kiếp người cũng không ghi là trích dịch?).

PS: Comment này ở blog bác Hoàng Linh, báo Nhịp cầu thế giới (Hungary) nhưng vì có liên quan nên cũng paste luôn ở đây.

Về bài báo của Song Anh. Bài này viết không đủ chặt chẽ, nhưng bỏ qua điều đó. Có điều bài này rất khó hiểu vì người đọc hoàn toàn không biết tác giả là ai: là nhà báo, hay là một nhà nghiên cứu/dịch giả (tức là giới chuyên môn) hay chỉ là một người đọc bình thường. Trong một cuộc tranh luận chưa rõ ràng liên quan tới bản quyền mà việc báo Tuổi Trẻ đăng ý kiến của một người mà không ai biết là ai (và cũng không một lời giới thiệu) như thế xem ra hơi kỳ lạ. Ý kiến của Song Anh cũng không có ý gì ngoài việc tôi đọc và tôi thấy bản dịch của anh C hay hơn chị N. Thế nếu ngày mai lại có một độc giả khác gửi thư viết là tôi đọc bản dịch của chị N thấy hay hơn bản của anh C và trích dẫn vài câu ra để minh họa thì báo Tuổi Trẻ có đăng không?

Ở đây chính là do sự không rõ ràng của báo chí. Nếu ở một tờ báo nước ngoài thì trong một "vụ án' văn học như thế các phóng viên văn hóa sẽ viết bài với tên tuổi rõ ràng và minh định chính xác. Ngoài ra còn có thể có ý kiến minh định từ giới chuyên môn. Bạn đọc hay người quan tâm cũng có thể có ý kiến nhưng sẽ đăng tải ở mục Opinions (Ý kiến bạn đọc). Đằng này lại chình ình ở mục Văn học, một bài viết của "một người quan tâm đến văn học dịch" làm cho người đọc báo cũng khó hiểu chẳng biết đường nào mà lần.

14 comments:

  1. "Một bản dịch hay có lẽ là một bản dịch đúng với nguyên tác, không làm cho tác phẩm hay hơn hay dở đi, không làm cho tác phẩm có những vẻ đẹp mà nó không có trong nguyên tác hay mất những vẻ đẹp mà nó từng có trong nguyên tác." - Dài quá ko đọc hết nhưng đồng ý với câu này của bác.

    Ngoài ra tớ nghĩ, khi dịch mà ko đọc trước cả quyển (cùng lắm là trước 1 đoạn) thì sẽ tạo ra được cái không khí và cảm giác gần giống với nguyên tác hơn.

    ReplyDelete
  2. Lý tưởng nhất là tác giả biết thứ tiếng đó và làm việc trực tiếp với dịch giả. Ví dụ cuốn Linh Sơn của Cao Hành Kiện, tớ đọc bản tiếng Pháp rất thích, đẹp và thơ vô cùng (bác CHK biết tiếng Pháp nên có đọc và thông qua bản dịch trước khi nó được xuất bản, vì thế nên có thể tin tưởng rằng bản dịch vẫn giữ được cái hồn, phong thái của tác phẩm mà vẫn tôn trọng nội dung, câu cú, ngữ pháp). Trong khi đó tớ đọc bản dịch của Hồ Quang Du, cả Linh Sơn lẫn Thánh Kinh, thì ko sao chịu nổi, vô cùng lủng củng (hihi, sorry bạn Linh vì bạn Linh khen bác này dịch hay)

    ReplyDelete
  3. Co ban la may truyen nay cung dau co nhieu tu tuong lam nen phai so do cau chu thoi, hihi.

    ReplyDelete
  4. "Một bản dịch hay có lẽ là một bản dịch đúng với nguyên tác, không làm cho tác phẩm hay hơn hay dở đi, không làm cho tác phẩm có những vẻ đẹp mà nó không có trong nguyên tác hay mất những vẻ đẹp mà nó từng có trong nguyên tác." cái này đúng. Em mong muốn đọc cả những bản dịch giữ được đúng cả kết cấu ngữ pháp của nó khi chuyển qua tiếng Việt cơ, ví dụ như nếu như văn phong của tác giả là dùng nhiều động từ hoặc danh từ,... thì phải đảm bảo cả điều đó qua tiếng Việt. Rất ko thích các bản dịch của Trịnh Lữ, nó quá nuột và nhiều khi "phiêu" so với nguyên tác quá!

    ReplyDelete
  5. Nói chung là các anh chị nhà văn cũng lắm nhọt, hehe. Người ta đã mất công dịch tác phẩm của mình ra cho mọi người đọc rồi lại còn đòi hỏi thế này thế khác. Tớ nghĩ người đọc biết đến tác giả là biết đến cái tư tưởng mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm chứ không ai so đo đến từng câu chữ. Mà đã là tư tưởng thì nó vượt lên trên tất cả những ngôn từ.

    Quành lại với 2 bản dịch trên, nếu là tớ thì tớ sẽ thích bản dịch của Giáp Văn Chung. Tớ không quan tâm đến chuyện thuần Việt hay không thuần Việt, nhưng dịch giả tốt thì biết cách chọn lọc từ ngữ. Bản dịch không nhất thiết phải nuột nà, nhưng ít ra phải nuốt cho nó trôi đã.

    Nhưng mà cậu nói đúng, em Song Anh mở bài một đằng, thân bài một nẻo rồi kết luận lãng xẹt :D

    ReplyDelete
  6. Rất không thích Trịnh Lữ, thấy ông này có vẻ làm dáng nhiều quá. Dịch giả thì trước tiên phải tôn trọng phong cách của nhà văn đã. Nếu cuốn nào cũng dịch sát - chính xác với tác phẩm gốc thì người đọc sẽ bắt đầu tin tưởng cái tên của dịch giả đó và tìm đọc. Không có nghĩa là dịch giả dùng phong cách dịch thuật "đẹp, ngọt, duyên dáng màu mè" để xác lập nên phong cách của chính mình. Dịch giả thì phải biết "hóa thân, uốn mình" theo phong cách/nội dung của tác giả gốc chứ.

    "Thuần Việt" theo tớ nghĩ không phải là cái gì quá to tát. Nó có thể là cách chuyển ngữ hay thay đổi cú pháp thuận với lỗ tai và cách đọc của người Việt thôi. Vd: "Tây" thì tụi nó hay viết câu bị động, khi dịch sang tiếng Việt phải chú ý chuyển thành câu chủ động tuốt.

    Dịch còn có nghĩa là "diệt" (giết chết), nên tớ chỉ mong tác phẩm dịch đó mang tính "chính xác, đúng" cao thay vì "ngòn ngọt, đèm đẹp, phiêu phiêu (tới mức siêu thoát). và trên tinh thần đấy thì tớ cũng rất không thích bản dịch Cõi người ta của Bùi Giáng. Tóm lại là chỉ đọc thơ Bùi Giáng thôi :P

    ReplyDelete
  7. ĐôngPhươngBấtBại: Tư tưởng cũng phải được biểu đạt qua ngôn từ. Nếu ngôn từ không sử dụng đúng, không diễn tả đúng điều tác giả muốn thì làm sao toát ra tư tưởng được? Tư tưởng cũng giống như cái nóc nhà còn ngôn ngữ là nền móng. Nền móng ko đủ vững, ko bằng chất liệu ổn thì làm sao mà xây được nên cái nhà có nóc?

    ReplyDelete
  8. Theo hiểu biết của riêng mình thì trong vụ Những ngọn nến cháy tàn, bà Nhung đã thuổng của ông Chung. Hai bản dịch thế quái nào nhiều đoạn giống nhau từng câu từng chữ từng dấu chấm dấu phẩy. Phen này chắc bà Nhung phải ngồi è cổ ra sửa lại sao cho khác khác ông Chung tí để khi xuất bản thì đỡ mang tiếng :D Nhưng nói chung cũng hài, vì dịch thuật chuyển ngữ thế nào lại không sử dụng nguyên bản hoặc bản dịch các thứ tiếng trung gian mà chơi luôn bản đã được dịch.

    ReplyDelete
  9. Em có đọc Márai Sándor, bản dịch của Hồng Nhung, thấy hay hay mà. :D

    ReplyDelete
  10. Tiêu chuẩn xưa đặt ra tiêu chí cho bản dịch phải đạt được là TÍN, ĐẠT, NHÃ. Nhưng theo mình thì chữ Tín phải đặt lên đầu. Chữ Đạt thì thực tế là nó đã trong nội hàm của chữ Tín. Còn cái chữ Nhã thì có lẽ cũng không cần dụng công quá. Vì nếu tác phẩm gốc không Nhã thì chả có lý gì mình phải làm cho nó Nhã. Có chăng chữ Nhã chỉ nên hiểu là căn cứ vào đặc thù văn hóa từng quốc gia mà chuyển ngữ tác phẩm sao cho người đọc ở đó dễ hấp thụ.
    Một bản dịch chuyển tải được đầy đủ ý tứ, tinh thần của một tác phẩm là bản dịch hay. Như vậy thì vẫn có thể có những bản dịch hay về một tác phẩm dở, nếu họ dịch nguyên được cái dở đấy cho người đọc biết. (Tuy nhiên, tác phẩm đã dở thì xin lỗi chứ, "đéo" nên dịch).
    Mình không thích cái câu người ta nói: "Người dịch là đồng tác giả của nhà văn". Người dịch chỉ cần dịch được đúng ý tứ của người viết là đã hoàn thành xuất sắc xứ mệnh của mình. Một điều mình tin chắc chắn người dịch hay là người phải sáng tạo giỏi, bởi chỉ sáng tạo giỏi thì mới có thể diễn giải được nghĩa bóng, thành ngữ hay ý đồ nghệ thuật...v v có trong nguyên tác. Nhưng đó là sự sáng tạo trong khuôn khổ chữ Tín.
    Nhìn chung mình tán thành với ý kiến của bạn.

    ReplyDelete
  11. Giọng điệu kẻ cả của bác Minh Minh có vẻ như rất phù hợp trong vụ án này.

    Nhảm nhí thật :P

    ReplyDelete
  12. Nguyễn Hiến Lê không nói rõ là trích dịch nhưng ở phần lời tựa ông có chú là dịch theo một bản Abridged tiếng Anh (không nhớ là của nhà nào) mà ông theo ông là đã cắt những chỗ đáng cắt.

    ReplyDelete
  13. Hihi, vụ Chung-Nhung làm bà con bên này nhớ lại chuyện cách đây mấy năm, bà Nhung viết một bài báo chửi cộng đồng khiến bà con phẫn nộ, ông Chung và những người như bác Hoàng Linh đứng ra bảo vệ gần chết thì bà Nhung mới còn đất sống (quả đấy bà con cực kỳ phẫn nộ, có người còn doạ đánh :D :D ). Giờ, bà Nhung lại chơi ông Chung quả này, đúng là đem oán trả ân. Tớ nghĩ dịch diếc thế này chả được bao nhiêu tiền, có khi chẳng bằng một hai buổi chợ, nhưng vì chút hư vinh mà bất chấp tất cả thế này thì ... bó chiếu :D

    ReplyDelete