Monday, April 28, 2008

Entry for April 28, 2008

Georg Trakl (1887-1914), nhà thơ Áo


Mùa xuân

Hạt sương mùa xuân, rơi từ cành cây đen
Đêm đến với những vì sao bừng sáng
Bởi vì em đã quên ánh sáng.

Dưới rặng gai em nằm
Những ngạnh sắc đâm sâu thân thể em trong trắng
Đám cưới của linh hồn với đêm nóng bỏng.
Cô dâu trang điểm cho mình bằng những ngôi sao

Hoa sim tinh khiết
Ngả mình trên bình yên người chết
Lóng lánh khoe sắc
Chiếc áo choàng của tình nhân ôm chặt lấy em


Spring

The dew of spring, which falls down
From dark branches, the night comes
With star beams, because you forgot about light.

Under the arch of thorns you lay and the barb dug
Deeply in the crystal body
So that fierier the soul weds the night.
The bride has adorned herself with stars,

The pure myrtle

Which bends over the adoring countenance of the dead.
Full of blossoming shiver
The blue coat of the mistress finally embraces you.



Mùa hạ


Buổi tối, lời than thở của con chim cu
Trở nên lặng lẽ trong rừng
Những hạt bông oằn đầu xuống sâu hơn
trên cành anh túc đỏ.
Sấm chớp tối tăm chạy trên sườn đồi.

Bài hát cũ của con dế
Chết lặng trong cánh đồng.
Những chiếc lá của cây dẻ
Không còn nữa.

Quần áo em xao xác
Trên cầu tháng uốn khúc.
Ngọn nến cháy lặng lẽ
Trong căn buồng tối tăm;

Một bàn tay bạc
Dập tắt ánh sáng;
Đêm không gió, không sao.


Summer

At evening the complaint of the cuckoo
Grows still in the wood.
The grain bends its head deeper,
The red poppy.
Darkening thunder drives
Over the hill.

The old song of the cricket

Dies in the field.
The leaves of the chestnut tree
Stir no more.

Your clothes rustle

On the winding stair.
The candle gleams silently
In the dark room;

A silver hand

Puts the light out;
Windless, starless night.

No comments:

Post a Comment