Thật ra dịch không sát với thể sonnet (vần cách câu) nhưng kệ.
Sonnet 18- Anh có nên ví em với ngày mùa hạ?
William Shakespeare
Anh có nên ví em với ngày mùa hạ?
Em đáng yêu hơn và rất đỗi hiền hòa
Gió tháng Năm chao đảo những nụ hoa
Mùa hạ ngắn không đủ cho hò hẹn
Mắt thiên đường đôi khi quá nóng bỏng
Ánh vàng óng nhiều lúc phải phai mờ
Những huy hoàng có thể không đượm thắm
Bởi thiên nhiên thay đổi vẫn tình cờ.
Chỉ mùa hạ của em không thể chút hư hao
Và sắc đẹp em chẳng thể nào mất được
Cái Chết không thể dìm em dưới tán đen u tối
Trong bài thơ vĩnh cửu, em mãi mãi rạng ngời
Chừng nào người còn thở và mắt có thể trông
Còn bài thơ này và còn của em cuộc sống.
Sonnet 18- Shall I compare thee to a summer's day?
Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May;
And summer's lease hath all too short a date.
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wand'rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
Sonnet 73: Người hãy ngắm trong tôi mùa đến
Người hãy ngắm trong tôi mùa đến
Khi lá vàng lặng lẽ trút rời cành
Gió lạnh về run rẩy những cành cây
Những chú chim cuối mùa ngân tiếng hát
Ở trong tôi, người hãy ngắm mỗi hoàng hôn
Khi mặt trời phương Tây chìm khuất
Đêm đen xuống lấy những gì đi mất
Như cái chết, niêm phong trên mọi vật
Ở trong tôi, người hãy nhìn lửa cháy
Trong tro tàn tuổi trẻ nghỉ ngơi
Như giường chết khi sự sống lìa đời
Nuốt tất cả những gì từng tồn tại
Điều người thấy làm tình yêu thêm mạnh mẽ
Để thật yêu thương trước khi mãi xa lìa
Sonnet 73: That Time Of Year
That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold
Bare ruined choirs where late the sweet birds sang
In me thou see’st the twilight of each day
As after sunset fadeth in the West
Which by and by black night doth take away
Death’s second self, that seals up all the rest
In me thou see’st the glowing of such fire
That on the ashes of his youth doth lie
As the deathbed where on it must expire
Consumed with that which it was nourished by
This thou perceivest, which makes thy love more strong
To love that well which thou must leave ere long
Sonnet 130: Đôi mắt người yêu tôi không giống mặt trời
Đôi mắt người yêu tôi không giống mặt trời
San hô đỏ hơn sắc của đôi môi
Tuyết rất trắng sao ngực nàng nâu xám
Tóc của nàng chẳng lượn sóng xa xôi
Tôi đã thấy những hồng nhung, hồng bạch
Nhưng trên má nàng tôi không thấy những bông hồng
Tôi từng vui sướng khi hít những mùi thơm
Quyến rũ hơn hơi thở nàng nồng ấm
Tôi muốn nghe nàng nói, nhưng tôi vẫn thấy
Có tiếng nhạc thánh thót du dương hơn
Tôi chưa thấy nữ thần dạo bước trên mây
Nhưng người yêu tôi, nàng dẫm trên mặt đất
Nhưng dẫu thế, người yêu tôi quý giá
Hơn tất cả những cô nàng được sáo rỗng ngợi ca
Sonnet 130: My Mistress Eyes Are Nothing Like The Sun
My mistress’ eyes are nothing like the sun,
Coral is far more red than her lips’ red:
If snow is white, why then her breasts are dun
If hairs be wires, black wires grow on her head
I have seen roses damasked, red and white
But no such roses see I in her cheeks
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks
I love to hear her speak, yet will I know
That music hath a far more pleasing sound:
I grant I never saw a goddess go, -
My mistress, when she walks, treads on the ground
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare
No comments:
Post a Comment