Những chiều mờ
Nguyễn Bình Phương
Những buổi chiều hai ta không hình dung
Ai đó nói thật nhẹ nhàng về cầu Thê Húc
Rồi lẫn vào bóng nước
Rung rinh
Những buổi chiều lá bay quanh mình
Một người đi chơi vơi như lửa
Ta rụt rè thắp ngọn đèn xưa
Lời thì thầm của em sáng lại
Những buổi chiều lạc nhau trong ảo ảnh xa vời
Trong giận dỗi cây xanh xao mất ngủ
Tôi cắm hoa cúc mùa đông em nghiêng về xương rồng ngày thu
Tôi ngả sang mùa hè em quay vào tháng Chạp
Bao hoa trái mang nỗi buồn rụng xuống
Một cuộc tình nôn nao chia ly
Lời hẹn cũ với em không còn nữa
Những buổi chiều mờ in trên hồ...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
NBP rất hay về cảm giác. Nhưng bài này nó hơi "xanh" thật.
ReplyDelete