Tuesday, April 8, 2008

Thơ Tây Tạng

“Tsangyang Gyatso là một huyền thoại của Tây Tạng, sinh năm 1685. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ VI yểu mệnh đã để lại một di sản thơ ca phong phú và chúng đã trở thành dân ca được lưu truyên đến tận ngày nay trong khắp hang cùng ngõ hẻm của Tây Tạng...
Cuộc đời độc đáo của Tsangyang Gyatso kết thúc một cách bí hiểm khi ngài bị quân Mông Cổ áp giải đi và biệt vô âm tín vào năm 1706. “(theo Thi Viện).

Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu này cũng nổi tiếng là phong lưu lãng tử, không tuân thủ giới luật thanh sắc như đa số giới Lạt Ma nói chung (mặc dù Phật giáo Tây Tạng không nghiêm khắc với thanh sắc như Phật giáo Ấn Độ hay Trung Quốc). Tính cách ông phá cách, số phận ông có kết cục bí hiểm và bi ai trước sự thôn tính của nhà Thanh đối với Tây Tạng.


Bạch hạc

Kìa, bạch hạc!
Cho ta mượn đôi cánh
Ta sẽ chẳng bay xa
Từ Lithang, ta sẽ trở về


Cô gái từng yêu tôi

Cô gái từng yêu tôi
Giờ lấy người nào đấy
Tôi buồn rầu thương nhớ
Héo hon tấm thân gầy


Hoa xuân tàn rơi rụng

Hoa xuân tàn rơi rụng
Lũ ong chẳng thở than
Hai chúng mình xa cách
Chúng ta không thể khóc


Khao khát nàng chủ nhà

Khao khát nàng chủ nhà
Nở bừng trong tuổi trẻ
Như thèm muốn trái đào
Chín mọng cành cây cao


Nếu tôi có thể cưới

Nếu tôi có thể cưới
Cô gái lòng tôi yêu
Khác gì được ngọc báu
Từ dưới đáy biển sâu


Nếu trinh nữ sống mãi

Nếu trinh nữ sống mãi
Nếu rượu chảy dâng tràn
Quán trọ là thiên đàng
Tôi là người hạnh phúc


Ngay cả lúc ngồi thiền

Ngay cả lúc ngồi thiền
Tôi không thấy Lạt Ma
Nhưng đôi khi hiện ra
Nụ cười em yêu dấu


Ngay cả sao trên trời

Ngay cả sao trên trời
Thiên văn cũng đo đạc
Thân thể nàng tôi có thể ve vuốt
Nhưng làm sao đo được
Những khao khát thẳm sâu


Người yêu chờ tôi trên giường

Người yêu chờ tôi trên giường
Trao tôi thân thể nàng mềm ấm
Có phải là nàng đến
Cởi bỏ phẩm hạnh tôi


Sương đọng trên hoa nở

Sương đọng trên hoa nở
Gió bắc lạnh thổi qua
Sương gió đến có phải
Để khiến ong rời hoa


Tôi gắng sức bắt mình

Tôi gắng sức bắt mình
Nghe lời Lạt Ma dạy
Nhưng tim tôi trốn chạy
Nghĩ tới người tôi say


Ngồi thiền

Nếu ngồi thiền tôi cũng chăm chú
Như khi tôi nghĩ tới người yêu
Tôi sẽ được giác ngộ
Chắc chắn, trong kiếp này.

4 comments:

  1. Ngay cả lúc ngồi thiền

    Ngay cả lúc ngồi thiền
    Tôi không thấy Lạt Ma
    Nhưng đôi khi hiện ra
    Nụ cười em yêu dấu


    Người yêu chờ tôi trên giường

    Người yêu chờ tôi trên giường
    Trao tôi thân thể nàng mềm ấm
    Có phải là nàng đến
    Cởi bỏ phẩm hạnh tôi

    Hai bài này hay nhỉ? Mà kiểu thơ này, vào thời điểm này, làm mình nghĩ rất lung tới việc nó bị ảnh hưởng bởi tôn giáo hay bản năng của một dân tộc cao nguyên? Và như thế nào đi nữa thì nó cũng quá mới so với thời đó (theo mình nghĩ) và nó khác biệt hoàn toàn về mặt mỹ học theo quan niệm của văn hoá TQ thời kỳ đó.

    ReplyDelete
  2. Em thích bài cuối cùng nhất, thích sự hướng tới sự say mê (chứ đôi khi không thích hẳn sự say mê, hì hì . ..)

    ReplyDelete
  3. Có bài này hay, không thường thường như các bài khác:

    Sương đọng trên hoa nở
    Gió bắc lạnh thổi qua
    Sương gió đến có phải
    Để khiến ong rời hoa

    Em cũng có thơ hay nè, phải chăng bác cũng mang hội chứng "sính hoa anh đào", "chuộng ODA"? ;-p

    http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=6279

    ReplyDelete
  4. Trong sáng nhỉ. Rất vui. Và rất buồn. Linh dịch tiếp tác giả này đi...

    ReplyDelete