Seo Jeong-ju hay So Chongju (1915-2000) là một trong những nhà thơ Hàn Quốc nổi tiếng nhất, nếu không nói là nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Ông từng năm lần được đề cử giải Nobel Văn học. Ông xuất bản 15 cuốn thơ với chừng 1000 bài thơ.
Những ngày trời xanh
Seo Jeong-ju (hay So Chongju)
Trong những ngày trời xanh ngăn ngắt
Hãy nhớ tới những người thương yêu
Khi những bông hoa mùa thu nở rộ
Những cây cỏ khô héo
Nhường chỗ cho hương sắc mùa thu.
Chúng ta sẽ làm gì nếu như có tuyết
Chúng ta sẽ làm gì nếu mùa xuân trở lại?
Nếu anh chết khi em còn sống?
Nếu em chết khi anh còn sống?
Trong những ngày trời xanh ngăn ngắt
Hãy mong nhớ những người thương yêu
Blue Days
On days dazzlingly blue
let us yearn for the beloved ones
There where autumn flowers were in full bloom,
the greenery wilts
to give way to autumnal tints.
What shall we do if it snows?
What shall we do if spring returns again?
If I die while you live?
If you die while I live?
On days dazzlingly blue
let us long for the beloved ones
Cạnh hoa cúc
Có phải họa mi
Cất tiếng gọi từ đầu xuân
Là để hoa cúc nở?
Có phải những tia chớp
Xuyên làn mây tối đen
Là để hoa cúc nở?
Ơi bông hoa bé dại!
Em giống em gái tôi
Khi đứng nhìn vào gương,
Trở lại từ những con đường tuổi trẻ xa xôi
Của một thời khát khao, hao vắng
Sương giá đêm qua rơi xuống
Thúc giục những nụ vàng của em tỉnh thức
Trong lúc tôi không ngủ
Beside a chrysanthemum
For one chrysanthemum to bloom
a nightingale
has sobbed since spring, perhaps.
For one chrysanthemum to bloom
thunder
has pealed in dark clouds, perhaps.
Flower! Like my sister standing
at her mirror, just back
from far away, far away byways of youth,
where she was racked with longing and lack:
last night's frost came down
to bid your yellow petals bloom, perhaps,
while I could not get to sleep.
Giấc mơ của bé
Trong giấc mơ của bé
Con bướm đã bay xa
Chỉ mặt trời ở lại
Tỉnh dậy, bé bật cười
Nhìn trên sàn nắng rọi
Qua lỗ cửa sổ giấy
Bé chạm má vào nắng
Bé chạm nắng vào tay.
Nếu mẹ bé giống bé
Thế giới đẹp biết mấy
Baby’s Dream
In baby's dream
the butterfly flew away;
only the sunlight stayed.
Awake from dreams baby laughed
to see the sunlight filter to the floor
through a hole in the paper window,
to touch his cheek to it,
to feel it with his hand.
Were mother, too, like child,
this world would be truly fine.
Anh nghĩ ra hay là anh tìm ra hay là anh nhặt được cái chữ "hao vắng" hay quá :)
ReplyDelete