Sunday, March 2, 2008

I don't think about you

Bài viết này của Le đề cập tới vai trò sáng tạo cá nhân trong xã hội. Tuy bài viết này không hoàn toàn liên quan tới tiểu thuyết Suối Nguồn (The Fountainhead) của Ayn Rand nhưng tôi thấy có sự tương đồng rất lớn với ý tưởng của Ayn Rand được thể hiện trong Suối Nguồn.

Xin phép copy về blog.


I don't think about you


Có khi nào bạn ngồi cùng với một nhóm người, bất chợt ngoảnh lại và thấy ai đó đang nhìn mình trừng trừng, cái nhìn gai góc không dung thứ. Bắt gặp ánh mắt của bạn, ánh mắt của người ấy ngay lập tức chuyển sang hiền lành hòa hoãn. Và có khi nào chính bạn cũng chột dạ vì bị bắt quả tang đang quan sát người khác bằng ánh mắt gai góc kia, để rồi ngay lập tức tự điều chỉnh sang sắc thái an toàn hơn.

Khi ở giữa đám đông, ai cũng dễ làm người hiền lành tử tế. Khi ở giữa đám đông, ai cũng dễ là kẻ biết quan tâm và tôn trọng người khác. Khi ở giữa đám đông, ai cũng dễ hướng tới lẽ phải, sự công bằng. Khi ở giữa đám đông, ai cũng dễ là một phần của nhân loại tiến bộ. Khi ở giữa đám đông, ai cũng dễ yêu chuộng dân chủ. Chỉ khi bị bắt quả tang đang trong trạng thái một mình, người ta mới thực sự lộ ra nanh vuốt.

Nhu cầu tinh thần sơ đẳng của con người là tìm kiếm sự an toàn, tìm kiếm các mối kết nối với đồng loại, được đồng loại chấp nhận che chở. Vậy nên chúng ta không chỉ thường xuyên tiếp cận nhau bằng sự cẩn trọng hòa hoãn, mà còn tìm cách bắt chước lẫn nhau. Càng có nhiều điểm chung thì con người càng dễ chấp nhận lẫn nhau. Khi nhìn vào một cá nhân, chúng ta nhìn thấy các đặc tính thói quen của nhóm bạn mà người đó lựa chọn. Khi nhìn vào một cá nhân, chúng ta nhìn thấy những đặc tính chung của cả một xã hội.

Nhưng một xã hội nếu thiếu vắng sáng tạo cá nhân thì đó là xã hội chết. Ở đó sẽ thấy rất nhiều nhóm tập trung túm tụm và không làm gì khác hơn là chỉ trỏ, cười cợt, và phê bình. Khi mà cá nhân không gì để tự khẳng định với bản thân, chúng ta phải tìm kiếm sự đáng kể qua cái nhìn của đồng loại. Có thể qua cách tự thể hiện mình bằng vẻ bề ngoài. Cũng có thể qua các câu chuyện thêm mắm thêm muối nhằm tăng phần ly kỳ. Tất cả cũng chỉ để hướng tới sự chấp nhận và thông cảm từ người khác. Ta có thể sợ hãi ngay cả khi những người vốn từng thân cận, trở nên tốt hơn mình, hoặc bỏ rơi mình để hướng tới một thế giới tinh thần xa cách mà mình chưa biết.

- Come on, what do you think about me
- I don't think about you

Đây là hai câu thoại trong phim the Fountainhead (tôi chưa đọc truyện nên không rõ có giống trong nguyên bản không). Có lúc chúng ta không cần nghĩ về người khác. Không phải e sợ người khác nghĩ gì về mình. Cũng không cần phải bí mật quan sát người khác bằng ánh mắt dò xét đầy tị hiềm. Bỏ lại những điều ấy để yêu cái điều mình lựa chọn sáng tạo. Yêu tới mức làm cho nó tốt hơn qua thời gian. Đấy mới là nguồn gốc chân thật của những tiến bộ.


5 comments:

  1. "I don't think about you" = Never care of what they say, never care of what they do" (Metallica) :P

    ReplyDelete
  2. Bai nay Le viet hay ghe! Thanks Le.

    ReplyDelete
  3. Bài này đọc rất thích.

    ReplyDelete
  4. Hai câu đó nguyên gốc thế này, trích trong 1 cuộc đối thoại giữa Ellsworth Toohey & Howard Roark:
    "Mr. Roark., we are alone here. Why don't you tell me what you think of me? In any words you wish. No one will hear us".
    "But I don't think of you."
    p. 389, paper back version

    ReplyDelete