Không có gì xảy ra hai lần
Wisława Szymborska
Thái Linh dịch
Không có gì xảy ra hai lần
Và sẽ không. Vì thế
Chúng ta sinh ra không theo thông lệ
Và chết đi chẳng có thói quen.
Dù chúng ta là những học viên
Ngu dốt nhất của mái trường thế giới
Thì ta cũng sẽ không nhắc lại
Một mùa đông hay mùa hạ qua rồi.
Không có ngày nào là sẽ tái hồi
Chẳng có hai đêm nào giống nhau đến hết
Không có hai nụ hôn y hệt
Hai cái nhìn vào mắt như nhau.
Ngày hôm qua, ai đó như đâu
Ở gần em, nhắc tên anh thành tiếng
Em thấy như có bông hồng chao liệng
Rơi vào từ ô cửa sổ mở tung.
Ngày hôm nay, khi có anh cùng
Em quay mặt vào tường lặng lẽ
Bông hồng ư? Bông hồng nào thế?
Là hoa ư? Hay là đá, biết đâu chừng?
Vì sao ngươi, giờ khắc, cứ hòa cùng
Với nỗi sợ nỗi bất an vô ích?
Ngươi hiện hữu – nên phải trôi qua, nhất thiết
Ngươi trôi qua – nên điều đó đẹp sao!
Mặt tươi cười, ôm lấy vai nhau
Ta cố gắng kiếm tìm thỏa hiệp
Dù chúng ta thật là khác biệt
Tựa như hai giọt nước trong veo.
Bản tiếng Anh. Xem ra bản tiếng Việt (dịch từ tiếng Ba Lan) và tiếng Anh khác nhau khá nhiều chỗ.
NOTHING TWICE
Nothing can ever happen twice.
In consequence, the sorry fact is
that we arrive here improvised
and leave without the chance to practice.
Even if there is no one dumber,
if you're the planet's biggest dunce,
you can't repeat the class in summer:
this course is only offered once.
No day copies yesterday,
no two nights will teach what bliss is
in precisely the same way,
with exactly the same kisses.
One day, perhaps, some idle tongue
mentions your name by accident:
I feel as if a rose were flung
into the room, all hue and scent.
The next day, though you're here with me,
I can't help looking at the clock:
A rose? A rose? What could that be?
Is it a flower or a rock?
Why do we treat the fleeting day
with so much needless fear and sorrow?
It's in its nature not to stray:
Today is always gone tomorrow.
With smiles and kisses, we prefer
to seek accord beneath our star,
although we're different (we concur)
just as two drops of water are.
Bai nay doc kho thu nhat nhu mo nap chen tra cho hoi pha len mat.Hoi toa dan len, doc den dau thay rung dong den day :) Hay qua :)
ReplyDeleteLấy vợ thôi bác Linh ơi. Lấy hai ba lần xem chúng nó nói thế nào :D
ReplyDeletebài này ý nghĩa sâu thẳm thật
ReplyDelete"... Ngươi hiện hữu – nên phải trôi qua, nhất thiết
Ngươi trôi qua – nên điều đó đẹp sao!..."
Em thấy có một bản dịch khác hay hơn cơ,
ReplyDeletenhưng bài thơ này thì đúng là trác tuyệt,
Sao tự nhiên bạn Linh lại lôi bài này ra thế ? :)
ReplyDeleteBản dịch tiếng Anh này là của Stanislaw Baranczak (1 nhà thơ, nhà phê bình văn học, dịch giả người Ba Lan)và Clare Cavanagh. "Xuyên tạc" khá nhiều chỗ, nhưng các bác dịch thơ có cái lô-gích riêng của các bác ấy, tớ ko dám có ý kiến. :)
Bản dịch của tớ chỉ là "chém to kho mặn", mục tiêu chủ yếu là bám sát vào nguyên bản thôi.
Bạn Grape Field càng ngày càng xinh gái nhỉ.
ReplyDeleteTo cung rat thich bai tho nay, ban dich cua Ta Minh Chau tu nguyen ban tieng Ba Lan doc rat gian di, chan thanh. Noi chung tho cua ban S nay thi ban TMC dich la hay nhat.
ReplyDelete