Review Mãi đừng xa tôi (Never let me go) trên Nhã Nam's blog:
"là câu chuyện mang tính khoa học giả tưởng, lấy bối cảnh nước Anh cuối thế kỷ 20. Câu chuyện xoay quanh Hailsham, một ngôi trường nội trú kỳ lạ nơi người ta nuôi dạy những đứa trẻ vốn là bản sao vô tính, cũng như số phận một số nhân vật chính vốn là học sinh trường này khi họ trưởng thành. Số phận những đứa trẻ này đã được định đoạt: khi đến tuổi trưởng thành, họ sẽ hiến nội tạng cho những người bị bệnh; họ sẽ làm việc đó kỳ đến khi kiệt sức mà chết. Xã hội nhắm mắt làm ngơ, coi như không biết đến sự tồn tại của Hailsham và bản thân những đứa trẻ này - đối với họ, những cơ quan nội tạng kia dường như “sinh ra từ chỗ chân không”. "
Cái review này làm mình nhớ tới một truyện ngắn (hay vừa) khoa học viễn tưởng hình như của Nga, đọc trong một tập truyện khoa học viễn tưởng hồi nhỏ. Truyện kể về một bệnh viện chuyên bắt cóc người để lấy nội tạng thay thế cho các bệnh nhân giàu có.
Đặc biệt viên bác sĩ giám đốc bệnh viện còn nuôi một cậu thanh niên rất giống với ông ta và cậu thanh niên này vẫn nghĩ mình là con rơi của ông ta. Cho đến gần cuối mới biết rằng cậu thanh niên ấy là phiên bản vô tính của viên giám đốc bệnh viện và y nuôi để đến ngày nào đó khi già sẽ lắp bộ não y với thân thể tươi trẻ của cậu thanh niên ấy.
Ngoài ra viên bác sĩ giám đốc bệnh viện còn tiến hành các thử nghiệm lắp ghép người với động vật, tạo ra các nhân sư (nửa người nửa sư tử), nhân mã (nửa người nửa ngựa) và y mơ mộng về những người siêu nhân trường tồn với thời gian nhờ sự giúp đỡ của các phiên bản vô tính- những siêu nhân đó sẽ cưỡi trên các nhân mã và đi săn nhân sư trên sa mạc.
Viên bác sĩ có người yêu là cô y tá trưởng cho bệnh viện - chính xác thì cô ta yêu và ngưỡng mộ y. Vì y không thể tự phẫu thuật cho mình nên y giao việc lắp não của y vào thân thể cậu thanh niên cho cô này. Và cô y tá phải đứng trước sự lựa chọn giữa hai người đàn ông và cũng là lựa chọn của lương tâm.
Nói chung, truyện này đọc rất ấn tượng và ám ảnh, khiến mình không quên được dù đọc khi còn bé, và lúc đó tất nhiên là chưa có cừu Dolly. Không rõ tác giả là ai.
Gần đây ở Mỹ có truyện House of Scorpions kể về số phận một cậu bé sinh sản vô tính cũng rất nổi, đoạt một số giải thưởng về văn học cho bạn đọc trẻ và tiểu thuyết viễn tưởng.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Đấy là 1 tập truyện ngắn viễn tưởng Đông Âu, Cái tôi thứ 2 thì phải.
ReplyDeleteNever let me go không có gì chung với quyển này. Liên tưởng của anh là hậu quả của cái review đưa đến ấn tượng hết sức sai lệch của Nhã Nam ;)) Một cái review theo ý em là không thể chấp nhận được ;))
Cái personal review thì có hơn không hả bạn :))
ReplyDeleteƠ tớ thấy cái personal review bảo là từ từ viết tiếp nên tớ chưa có ý kiến :-D
ReplyDeletehay nhỉ.
ReplyDeletecó một phim của Micheal Bay rất giống với Never let me go, đó là phim The Island, với Scarlett Johanson và Ewan Mac Gregor vai chính,
ReplyDeletehttp://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2005/09/3B9E24FE/
không biết cái nào có trước cái nào?