Saturday, March 8, 2008

Entry for March 08, 2008

Em học cho mình sống giản đơn thôi

Anna Akhmatova


Em học cho mình sống giản đơn thôi
Ngắm bầu trời và nguyện cầu trước Chúa
Lang thang thật lâu khi hoàng hôn tới
Xua khỏi mình những phiền muộn lo âu

Khi xào xạc gió lùa cây trong núi
Cây thùy dương nâu đỏ ngả cành rồi
Em sẽ viết những câu thơ hạnh phúc
Về cuộc đời này, tan nát, rạng ngời.

Em trở lại. Con mèo xù lông
Liếm tay em, rừ rừ khe khẽ
Trước mắt em, ngọn lửa nào bừng cháy
Soi trên đỉnh nhà máy gỗ cạnh hồ.

Chỉ đôi khi một tiếng cò trên mái
Làm khoảng không thinh lặng vỡ tan
Nếu như anh gõ cửa em khi đấy
Có lẽ rằng em sẽ chẳng nghe ra



I Taught Myself to Live Simply

I taught myself to live simply and wisely,
to look at the sky and pray to God,
and to wander long before evening
to tire my superfluous worries.
When the burdocks rustle in the ravine
and the yellow-red rowanberry cluster droops
I compose happy verses
about life's decay, decay and beauty.
I come back. The fluffy cat
licks my palm, purrs so sweetly
and the fire flares bright
on the saw-mill turret by the lake.
Only the cry of a stork landing on the roof
occasionally breaks the silence.
If you knock on my door
I may not even hear


(có ảnh hưởng bản dịch của bạn Hana)


4 comments:

  1. Hihi bat chuoc to dich Akhmatova a? :P

    ReplyDelete
  2. may quá, hôm bữa em dịch bài này mà thấy chuối quá nên thui :P

    ReplyDelete
  3. Em đang cần học sống giản đơn hơn, nên em sẽ mượn bài thơ anh đã dịch, anh nhé:)

    ReplyDelete
  4. Tôi cũng vậy, ơi em thân mến
    Đã nhiều lần tôi muốn sống giản đơn
    Đi khắp nơi chỉ với một chiếc đờn
    Và ca hát cho cuộc đời vui vẻ

    Nhưng sau cùng tôi vỡ ra một nhẽ
    Sống ở đời, người ta vẫn phải ăn
    Cái miếng ăn tưởng tầm thường nhỏ nhặt
    Lại khiến ta phức tạp mấy ngàn lần

    Đã nhiều lần tôi muốn sống giản đơn
    Không vợ không con không giận không hờn
    Nhưng rốt cuộc hôn nhân tôi cũng đến
    Tôi phải sinh ra đứa nối dõi tông đường

    Đã nhiều lần tôi muốn sống giản đơn
    Nhưng rốt cuộc tôi là người nô lệ
    của chính cuộc đời không thể giản đơn





    ReplyDelete