Monday, February 4, 2008

Thơ Anna Akhmatova-

Thơ Anna Akhmatova- dịch theo bản tiếng Anh nên chắc nhiều chỗ không chính xác.


Tôi siết chặt tay

Tôi siết chặt tay dưới tấm khăn voan
“Sao hôm nay trông bạn tái nhợt, mất hồn?”
- Vì tôi làm người yêu choáng váng
bởi nỗi xót xa chẳng nói hết bằng lời

Sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên
Anh bước ra, thân hình lảo đảo
Miệng méo xệch, đớn đau, cô độc…

Tôi lao xuống, không vịn lan can
Chạy đuổi theo anh cho tới cổng.
Và kêu lên, tắc nghẹn “Em đùa.
Đừng bỏ em, kẻo em sẽ chết”.
Anh nhìn tôi, mỉm cười, sao buồn thảm,
Và bảo tôi “Đừng đứng đấy, gió to”.


Đêm trắng

Em chẳng buồn khóa cửa
Em chẳng buồn thắp nến
Anh biết em quá mệt
Em chỉ muốn ngủ thôi.

Ngoài đồng, trời sập tối
Hoàng hôn đọng lá cây
Còn em, em đang say
Ôi, tiếng anh vọng tới.

Chẳng sao, đời đen tối
Khác gì địa ngục đâu
Nhưng anh sẽ quay lại
Em chắc chắn, vậy thôi.


Và không có ai đón tôi

Và không có ai đón tôi
Mang theo cây đèn lồng.
Ngôi nhà yên lặng
Tôi đi vào
Dưới ánh trăng
Trong nỗi bất an

Dưới ngọn đèn màu xanh
Anh mỉm cười yếu ớt
Thầm thì “Lọ Lem em,
Giọng em sao thật lạ…”

Lửa trong lò đang tắt:
Trễ nải, lách tách
Kìa, có ai đó
Đã lấy chiếc giầy trắng của tôi
Để vào ngăn của họ.

Họ trao tôi ba bông cẩm chướng
Mà chẳng buồn ngước mắt
Ôi, những tín vật quý báu,
Các người giấu chúng ở đâu?

Trái tim tôi cay đắng
Biết rằng chẳng mấy chốc
Chiếc giầy trắng bé nhỏ của tôi
Tất cả sẽ so chân thử.

Em không đòi hỏi anh yêu em

Em không đòi hỏi anh yêu em
Việc đó đặt sang bên…
Em sẽ chẳng viết cho cô dâu của anh
Những bức thư ghen tuông rồ dại.

Nhưng hãy nghe lời em:
Hãy trao cho nàng những bài thơ em viết
Hãy đưa cho nàng những tấm ảnh của em
Và tất nhiên, đối xử tốt với nàng!

Ôi, kiến thức chỉ dành cho những kẻ dại khờ
Khiến họ thấy mình là người thắng cuộc
Họ cần chi những chân tình âu yếm
Hay ký ức ngọt ngào của đêm đầu được ở bên nhau…

Khi anh đã dùng hết niềm vui cùng bè bạn
Và thỏa mãn cùng cực tinh thần
Nếu đột nhiên anh thấy mình xấu hổ
Đừng đến- Em không biết anh-
Hỡi người khách mệt mỏi của đêm.
Làm sao em có thể giúp được anh?
Khi hạnh phúc của em
Vẫn chưa được chữa lành

Anh ta thích ba thứ trên đời

Anh ta thích ba thứ trên đời
Chim công trắng, bài hát lúc hoàng hôn
Và bản đồ châu Mỹ cổ
Anh ta ghét khi trẻ em khóc
Ghét mứt dâu dùng với trà
Và chứng kích động của đàn bà.
… và anh ta đã cưới tôi.


Ký ức mặt trời

Ký ức mặt trời tàn lụi trong tim
Cỏ úa vàng
Những bông tuyết đầu mùa
Lất phất, lất phất.

Trong những dòng kênh chật hẹp
Mặt nước lạnh cóng chết lặng
Sẽ chẳng bao giờ có điều gì xảy ra nơi đây,
Chẳng bao giờ nữa.

Giữa nền trời in hàng liễu rủ
Như chiếc quạt xác xơ
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em không phải
Vợ anh.

Ký ức mặt trời tàn lụi trong tim
Cái gì thế nhỉ? Bóng tối chăng?
Có lẽ! Qua đêm nữa, là đến
Mùa đông.

1 comment: