Tuesday, July 22, 2008

Entry for July 22, 2008


Uống rượu
Wislaswa Szymborska


Chàng nhìn tôi, trao cho tôi cái đẹp
và tôi lấy nó của riêng mình.
Hạnh phúc, tôi nuốt một vì sao.

Tôi để chàng tạo ra tôi
từ phản ảnh bóng tôi trong mắt chàng.
Tôi nhảy, tôi nhảy
với đôi cánh bất chợt thênh thang.

Chiếc bàn là chiếc bàn, rượu là rượu
ở trong ly, và ly là ly
nằm trên bàn,
nhưng tôi là một bóng ma,
bóng ma không thể tin được,
bóng ma tới tận cội rễ.

Tôi nói với chàng điều chàng muốn nghe
- về những con kiến
chết bởi tình yêu
dưới chùm bồ công anh.
Tôi thề rằng nếu được vẩy rượu,
bông hồng bạch sẽ cất tiếng hát.

Tôi cười, và xoay khẽ đầu
như đang thử tạo vật mới sinh.
Tôi nhảy, tôi nhảy
với làn da kinh ngạc, trong vòng ôm
đã tạo ra tôi.

Eve sinh từ xương sườn
Venus hiện hình từ bọt biển
Minerva đến từ đầu của Zeus
Họ đều có thật hơn tôi.

Khi chàng không nhìn tôi,
tôi tìm kiếm bóng hình mình trên tường.
Tất cả những gì tôi thấy
là một chiếc đinh
trên đó từng có một bức tranh.


Drinking Wine

Wislaswa Szymborska

Translated from the Polish by Joanna Trzeciak

He looked at me, bestowing beauty,
and I took it for my own.
Happy, I swallowed a star.

I let him invent me
in the image of the reflection
in his eyes. I dance, I dance
in an abundance of sudden wings.

A table is a table, wine is wine
in a wineglass, which is a wineglass
and it stands standing on a table
but I am a phantasm,
a phantasm beyond belief,
a phantasm to the core.

I tell him what he wants to hear—
about ants dying of love
under a dandelion's constellation.
I swear that sprinkled with wine
a white rose will sing.

I laugh, and tilt my head
carefully, as if I were testing
an invention. I dance, I dance
in astounded skin, in the embrace
that creates me.

Eve from a rib, Venus from sea foam,
Minerva from the head of Jove
were much more real.

When he's not looking at me,
I search for my reflection
on the wall. All I see
is a nail on which a painting hung.


DRINKING WINE

Wislawa Szymborska

translated by Grazýna Drabik and Sharon Olds

He looked, and gave me beauty,
and I took it as if mine.
Happy, I swallowed a star.

I allowed myself to be
invented in the likeness
of the reflection in his eyes.
I am dancing, dancing
in the flutter of sudden wings.

A table is a table,
wine is wine in a glass
that is just a glass and stands
standing on a table. While
I am imaginary
to the point of no belief,
imaginary
to the point of blood.

I am telling him
what he wants to hear: ants
dying of love under
the constellation of the dandelion.
I swear that a white rose,
sprinkled with wine, sings.

I am laughing, tilting
my head carefully
as if checking an invention.
I am dancing, dancing
in astonished skin, in
an embrace that creates me.

Eve from a rib, Venus from sea-foam,
Minerva from Jove’s head —
all were more real than I.

When he stops looking at me
I search for my reflection
on a wall. And I see only
a nail from which a picture
has been removed.

2 comments: