Ngược dòng
Cố Thành
Anh đã quen sắc đẹp em
như em quen trái tim anh
dưới ánh sáng nhạt,
mình thở dài
và thắp sáng cho nhau
có lần chúng ta thở
dưới biển khơi sâu thẳm
thở thật chậm
nhưng chân mình vẫn mắc trong nước cạn
không thể biến thành những cái đuôi
ta không thể bơi đi
mùa đông cũng đang thở
trong đêm, người nào mở cửa sổ
sẽ thấy đại dương
biến thành chậu nước
chuyến diễu hành vương giả
đi từ cây cầu
ngã xuống băng
hôn những bông tuyết lạnh
và bíu lấy bờ tường
một bờ tường rất ấm
bờ tường hoang phế, ngùn ngụt, rợp nắng
thật khó tin
đó chính là em
thật khó tin
nàng là em
đã từ nhiều năm trước
trên những tảng đá sáng màu
nàng là em
nàng đứng rất thấp
bầu trời chiếu trên mặt nàng
và những giọt mưa nhiều màu sắc
nhỏ xuống từng giọt
cây đàn ống đập lên bờ biển vắng
và anh cầu nguyện.
(dịch từ Against the Current, trong tập Nameless Flowers, Selected Poems of Gu Cheng, translated by Aaron Crippen)
Miền đất trong trẻo
Cố Thành
mùa thu
có một đất nước màu xanh
che phủ đường đi là những com chim xanh lấp lánh
và những chiếc lá
những tờ tiền héo úa
phấp phới bay trên trời
con đường trước mặt sáng tươi
mặt trời hạ vành mũ xuống
con đường biến mất
đôi khi em nghe thấy tiếng rung
của những bông tuyết
ở nơi đấy, tấm biển xe của anh
tỏa sáng.
(dịch từ The Pure Land, trong tập Nameless Flowers, Selected Poems of Gu Cheng, translated by Aaron Crippen)
Mở rộng
Cố Thành
Thành phố đang đào xới
trên đất ngoại ô nhớp nháp
nó cần như vậy.
Những công trình xây dựng mới
những con thằn lằn trì độn
đang nhòm về phía trước
trên giàn giáo, những chiếc sừng nhọn
sáng lập lòe.
Thành phố đang nhìn về phía trước.
Con chim bay ngang mặt trăng
con chim xám bay ngang mặt trăng.
những cái cây, bị đẽo hết vỏ,
sạch trơn,
nhợt nhạt sáng như vợ chồng mới cưới.
những cái cây cũ kỹ
cỏ xẹp mình dưới ánh nắng mặt trời
những túp lều gỗ lúp xúp
mọc lên nơi đây
không niềm vui
và gắng không nghĩ ngợi
tới kiếp sau của chúng.
dưới những cánh tay thép no tròn,
như con tôm hùm khuấy lên bọt nước,
là những bông hoa cuối cùng
của mùa xuân cuối cùng:
tím rụt rè
vàng sầu muộn.
tôi đang nhớ đến nụ hôn đầu.
(Dịch từ Expansion, trong tập Nameless Flowers, Selected Poems of Gu Cheng, translated by Aaron Crippen)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Tớ rất mê cái ngẫu nhiên, trong trẻo, u sầu trong thơ Cố Thành. Cả cái đắm đuối đến tan tác rất khó nhận ra nữa...
ReplyDelete