Saturday, July 19, 2008

Entry for July 19, 2008

After Love

Jak Gilbert

He is watching the music with his eyes closed.

Hearing the piano like a man moving

through the woods thinking by feeling.

The orchestra up in the trees, the heart below,

step by step. The music hurrying sometimes,

but always returning to quiet, like the man

remembering and hoping. It is a thing in us,

mostly unnoticed. There is somehow a pleasure

in the loss. In the yearning. The pain

going this way and that. Never again.

Never bodied again. Again the never.

Slowly. No undergrowth. Almost leaving.

A humming beauty in the silence.

The having been. Having had. And the man

knowing all of him will come to the end.


Sau tình yêu

Anh ngắm âm nhạc bằng đôi mắt nhắm.

Nghe tiếng dương cầm như một người

đi qua khu rừng, nghĩ bằng xúc cảm.

Dàn nhạc ở trên cây, trái tim bên dưới,

từng bước một.

Đôi khi, tiếng nhạc nhanh hơn,

Nhưng rồi luôn trở lại với tĩnh lặng,

Như một người nhớ và hy vọng.

Điều đó ở trong ta, hiếm khi được để ý.

Có lẽ đó là khoái cảm trong mất mát.

Trong khao khát. Nỗi đau đi qua.

Không bao giờ trở lại.

Không bao giờ hiện hình nữa.

Không bao giờ lần nữa.

Chậm chạp. Không bụi cây. Gần ra đi.

Cái đẹp ngân nga trong tĩnh lặng.

Cái đã từng là. Từng có. Và người biết

tất cả về anh sẽ tới kết thúc.



Courting Forgetfulness

Robert Bly


It’s hard to know what sort of rough music

Could send our forgetfulness back into the ground,

From which the gravediggers pulled it years ago.


The first moment of the day we court forgetfulness.

Even when we are fully awake, a century can

Go by in the space of a single heartbeat.


The life we lose through forgetfulness resembles

The earth that sticks to the sides of plowshares

And the eggs the hen has abandoned in the woods.


A thousand gifts were given to us in the womb.

We lost hundreds during the forgetfulness of birth,

And we lost the old heaven on the first day of school.


Forgetfulness resembles the snow that weighs down

The fir boughs; behind our house you’ll find

A forest going on for hundreds of miles.


Robert, it’s to your credit that you remember

So many lines of Rilke, but the purpose of forgetfulness

Is to remember t
he last time we left this world.



Tỏ tình với quên lãng


Thật khó biết thứ âm nhạc thô ráp nào

Có thể đưa quên lãng của ta trở về mặt đất

Nơi những phu đào mộ lôi nó ra từ nhiều năm trước.


Khoảnh khắc đầu tiên trong ngày chúng ta có thể lãng quên

Ngay cả khi ta thức, thế kỷ có thể trôi đi

Trong một nhịp đập của trái tim.


Ta đánh mất cuộc đời bằng lãng quên

Giống như mảnh đất bám vào rìa lưỡi cày

Và những quả trứng con gà mái bỏ rơi trong rừng.


Ta nhận một nghìn quà tặng thuở lọt lòng

Ta đánh mất hàng trăm thứ trong sự lãng quên tại khoảnh khắc sinh,

Và đánh mất thiên đường xưa ngày đầu tiên đi học.


Lãng quên giống như bông tuyết trĩu nặng cành linh sam;

Sau nhà mình, bạn sẽ thấy

Một cánh rừng trải dài hàng trăm dặm.


Robert, bạn may mắn khi nhớ những câu thơ của Rilke

Nhưng mục đích của lãng quên

Là nhớ tới lần cuối cùng chúng ta rời xa thế giới.

No comments:

Post a Comment