Saturday, July 19, 2008

Entry for July 19, 2008

Mấy hôm nay thấy các báo và các blog nhà báo nói nhiều tới vụ một anh nhà báo đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ bị anh con rể bà Tư Hường đấm chảy máu cam. Có vẻ các nhà báo hết sức bất bình, từ đó còn lôi ra một loạt vụ làm ăn "có vấn đề" của nhà tư sản Tư Hường như việc thông đồng với chính quyền Khánh Hòa cướp đất của dân để xây khu du lịch với giá đền bù vài trăm đồng/ m2.

Thực sự mình chẳng lấy làm bất bình gì lắm cho anh nhà báo bị đấm, dù có thể anh bị đấm oan và thằng cha đấm anh đúng là một thằng trọc phú rất láo. Nhưng các anh nhà báo ở đâu khi bà Tư Hường mới cướp đất của dân? Các anh nhà báo ở đâu khi người dân bất bình vì bị chính quyền cướp đất làm thơ vè "nói xấu cán bộ", rồi bị bắt và xử tù treo? Cú đấm vào miệng và mũi của anh nhà báo có so sánh với những việc như thế này: công an bắn chột mặt một người dân chỉ vì anh này dám cãi lại công an khi bị đuổi về nhà? Hay một con mắt chột của người dân thường không có giá trị bằng vài giọt máu mũi của nhà báo? Và chả nhẽ đến bây giờ các nhà báo mới biết có nhiều doanh nhân giàu có là trọc phú, vô văn hóa và vẫn coi nhiều người trong nghề báo như những kẻ viết thuê? Tại sao họ cứ làm như họ đang sửng sốt?

Cái sự việc ầm ĩ của các nhà báo khi đồng nghiệp bị đánh phải chăng là phản ứng khi họ cảm thấy cái quyền lực thứ tư của họ chỉ là quyền lực giấy. Họ không chỉ phải sợ hãi, câm lặng khi chính quyền quyết định bắt người, và ngoan ngoãn nộp phạt khi bị phạt tiền. Giờ đến cả giới doanh nhân cũng coi họ chẳng ra gì, khi một thằng oắt con 16 tuổi cũng có thể dí cái thẻ tác nghiệp vào mặt họ mà bảo rằng
: “Mày phải biết rằng có cái thẻ này là do tiền của gia đình tao bỏ ra”. Vâng, ngòi bút là sức mạnh, ngòi bút là quyền lực nhưng là khi ngòi bút được tự do. Chứ còn khi ngòi bút bị chi phối quá nhiều bởi những sức mạnh thực sự, như cây roi của ông Doãn, cái gậy của ông Hồng Anh, như đồng tiền của bà Hường, thì xin đừng ảo tưởng rằng ngòi bút cũng là quyền lực. Tất nhiên một số người trong số họ vẫn có quyền lực, như khi ông gì nhà báo bụng phệ có quyền tham gia quyết định ẻm nào trúng hoa hậu và được chụp ảnh ôm eo các em thí sinh trên bãi biển. Nhưng đó là thứ quyền lực có điều kiện, trên cơ sở thỏa thuận ngầm giữa các bên. Và cả cái quyền lực đó cũng run rẩy như lá tre trong gió, rất dễ bị tước đi nếu họ vi phạm những nguyên tắc bí ẩn nào đó, động chạm tới các quyền lực thực sự kia.

Thỉnh thoảng đọc blog một số nhà báo, lại thấy các nhà báo bàn nhau về chuyện các nhà báo đồng nghiệp của họ, anh A, chị B, ông C, định bỏ nghề. Khi đọc thế, tự nhiên tôi có ý nghĩ: so pathetic, so self-pitious. Thậm chí có nhà báo còn tự giễu bằng cách ví nghề nhà báo với một số nghề không lành mạnh (và các chị em làm nghề này vẫn hay kêu là: em sẽ bỏ nghề khi nào em đủ tiền lấy chồng và lo cho bố mẹ ở nhà bị bệnh). Nếu họ cảm thấy thực sự nghề của mình ngày càng chật chội, mất tự do, hạ nhân phẩm, phải thỏa hiệp quá mức thì họ cứ bỏ nghề đi, việc gì mà cứ phải hễ ai động vào là lại than vãn là đến bỏ nghề mất thôi? Nhưng nếu thống kê thì tôi nghĩ chắc khó tìm ra được trường hợp nhà báo nào thực sự bỏ nghề (chứ không phải chỉ nói suông) vì những việc như anh Hải, anh Chiến bị bắt, anh gì đưa tin hoa hậu bị đấm sưng miệng?

13 comments:

  1. thì nhà báo cũng phải biết thân biết phận mà

    ReplyDelete
  2. Linh càng lớn càng trong trẻo nhỉ? :P

    ReplyDelete
  3. Có rất nhiều trường hợp báo chí đánh hội đồng một cá nhân/tổ chức nào đó và họ cố chứng minh quyền lực kiểu xã hội đen.

    ReplyDelete
  4. Trên thực tế, báo chí chưa bao giờ là lực lượng thứ tư. Họ chỉ là thứ vũ khí giấu trong tay áo quyền lực thứ nhất. Sẵn sàng đánh hội đồng kẻ thù của... "số 1". Nên họ phải kêu khi bị đánh chứ. Không thì ai mà biết bị đấm vỡ mũi?

    ReplyDelete
  5. "Nhưng các anh nhà báo ở đâu khi bà Tư Hường mới cướp đất của dân?" Linh hỏi hay lắm. Hỏi thường dễ hơn trả lời. Nhưng câu trả lời đây:
    - http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2005/08/482538/
    - http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=25293&ChannelID=2
    - http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=24785&ChannelID=2
    - http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=24161&ChannelID=2
    - http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?
    ArticleID=15747&ChannelID=3
    - http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2005/08/481845/
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=42025&ChannelID=2
    - http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2005/10/503807/
    - http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2005/10/498673/
    Còn nhiều lắm, chỉ cần vào website tìm kiếm nào đó, gõ "Hoàn Cầu" hay "Sông Lô" là có vô số. Chưa kể những bài trên các báo không online hoặc khi báo chưa có online. Có lẽ trước khi chê nhà báo, các bạn nên tự trách mình trước!

    ReplyDelete
  6. Cảm ơn bác Thiềm Thử. Như vậy là các báo, cụ thể ở đây là Tiền Phong và VNN đã lên tiếng nhiều lần về khu du lịch Sông Lô và công ty Hoàn Cầu trước đây. Ở đây có cái hơi ironic là dù các báo từng lên tiếng nhiều lần nhưng đều chẳng có tác dụng gì, chỉ tới khi nhà báo bị đánh thì người dân mới biết nhiều về vụ việc này.
    Lại còn một điều ngạc nhiên là trong cả loạt bài về hoa hậu trên các báo kéo dài cả tháng trời, người ta không nhắc tới các lùm xùm liên quan tới công ty tổ chức trong khi khai thác những chuyện kiểu như Thùy Lâm mặc áo màu gì không biết đến bao nhiều bài. Xem những link của bác thì các bài báo đều từ hồi năm 2005 tức là khi vụ việc mới bắt đầu. Sau này vụ việc đã chìm xuồng xuống và có lẽ đã chìm hẳn nếu anh Quốc không bị một cú đấm tóe máu, giúp các nhà báo quân tử báo thù 3 năm chưa muộn.
    Tóm lại là hoan hô anh Quốc!

    ReplyDelete
  7. Bài này sắc quá, tớ cũng thường giễu các bạn báo chí nhưng có lẽ sắc bén kiểu này ép phê hơn hẳn. Bravo bác Linh! :))

    ReplyDelete
  8. @ Bác Linh: Dầu thế nào đi nữa, thì người ta cũng chì có thể làm được một số việc nhất định trong chừng mực có thể, trong hoàn cảnh họ sống. Vậy cũng là được rồi. Cho nên đừng đòi hỏi quá, là sao họ kêu vụ này mà ko kêu vụ kia, v.v... :)
    Và cho dù việc bà Tư "chiếm đất dân" chỉ thực sự rộ lên sau cuộc thi HHHV, nhân một cái cớ vớ vẩn, là một thằng du côn đấm ông nhà báo, thì cũng được chứ sao?

    ReplyDelete
  9. Linh có cho rằng, đăng những vụ lình xình của Hoàn Cầu trong khi các Hoa hậu đang thi thố đồng nghĩa với phá hoại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ không? Và, không phải bỗng dưng Thanh tra Chính phủ trở lại Sông Lô.

    ReplyDelete
  10. Thứ nhất là anh báo nhà mình chẳng bao giờ là quyền lực thứ tư. Đúng ra, nó chẳng phải là một quyền lực mà chỉ là một công cụ, ấy là điều tự hào hay đau xót thì là tuỳ ở mỗi người.

    Thứ hai là các "nhà báo quân tử" (dùng từ của các bác) cũng đã cố xông vào nện anh Sông Lô mà nện không nổi, sự việc bị chìm đi. Có phải họ không muốn đánh Sông Lô ngay giữa lúc đang thi Hoa hậu hay không thì khó nói. Phóng viên do toà soạn quản lý, còn toà soạn thì bị ông Đảng nắm đằng chuôi. Vì thế mà... nhân dịp (dùng từ này có lẽ hơi xúc phạm anh Quốc) bị ăn đấm thì các "quân tử phóng viên" mới nhào vào cố sức đánh Sông Lô lần thứ n.

    Như bác Thiềm Thừ nói, chẳng phải tự dưng mà Sông Lô lại bị Thanh Tra. Đành rằng chúng ta khó có thể hy vọng người dân sẽ được đền bù thoả đáng và "công lý" được vãn hồi nhưng thôi thì có vẫn hơn không và nhiều người vẫn đang chiến đấu.

    ReplyDelete
  11. Một cách nhìn rất sắc sảo.

    ReplyDelete
  12. Một cách nhìn rất sắc sảo.

    ReplyDelete
  13. Báo mà đi lề bên phải, có định hướng ...thì có thể làm đc gì ?
    cái gì đụng tới quyền lợi của mấy ông cao câp trong đảng thì ..báo chí cứ coi chừng ..
    có những cái còn quan trọng hơn như tự do ngôn luận, dân chủ v.v... đang bị chà đạp nặng nề mà baó nào dám nói để rồi tiếp bước anh Chiến ko ?

    Đáng buồn cho bao chí VN mà cho dân tộc VN

    ReplyDelete