Saturday, May 24, 2008

Thơ Thổ Nhĩ Kỳ

Aziz Nesin

Tha thứ cho anh

Có lúc anh đến quá sớm
Như khi anh đến với thế giới
Đôi khi anh đến quá muộn
Như anh yêu em ở tuổi này

Anh luôn muộn màng với những điều hạnh phúc
Anh luôn đến sớm trước những nỗi khổ đau
Có phải tất cả đã kết thúc
Hay chưa có gì được bắt đầu?

Anh ở ngưỡng cửa cuộc đời
Chết thì sớm mà yêu đương thành muộn
Anh muộn mất rồi, tha thứ cho anh, em nhé
Anh đứng ở ngưỡng yêu, nhưng cái chết lại quá gần



Forgive Me

Sometimes I come too soon
Like I came to this world
Or sometimes too late
Like I loved you at this age

I am always late for hapiness
I always go to misery too soon
Either everything has already come to an end
Or nothing has started yet

I am at a step of life that is
Too soon to die, too late to love
I am late again, forgive me my love
I am on the verge of love, but death is closer.


----------------------

Anh biết trước khi em nói

Anh biết em sẽ bỏ đi
Anh không thể cầu xin, anh không thể chạy theo
Nhưng hãy để lại giọng nói em bên anh

Anh biết em sẽ chia tay
Anh không thể giữ chặt tóc em
Nhưng hãy để lại mùi hương em bên anh

Anh hiểu em sẽ ra đi
Anh đã tàn úa, anh không thể gục ngã
Những hãy để lại màu sắc em bên anh

Anh cảm thấy em sẽ biến mất
Đó là nỗi đau của anh, nỗi đau lớn nhất
Những hãy để lại trái tim em cho anh

Anh hiểu rồi em sẽ quên
Nỗi đau là đại dương mênh mông xám ngắt
Nhưng hãy để lại vị em trong môi anh

Dù sao thì em vẫn ra đi
Anh chẳng có quyền gì ngăn em
Nhưng hãy để lại bản thân em bên anh



I Know Before You Tell

I perceive that you will run away..
I can't beg, I can't run
But leave your voice with me

I know you'll break off
I can't hold your hair
But leave your smell with me

I understand that you'll leave
I am already ruined, I can't collapse
But leave your color with me

I feel that you'll get lost
That will be my greatest pain
But leave your heat with me

I distinguish that you'll forget
Pain is a vast grey ocean
But leave your taste with me

You'll leave anyway
I have no right to stop you
But leave yourself with me



Orhan Veli Kanık (1914-1950)

Đàm tiếu

Em đẹp trước gương
Theo một cách
Đẹp trên giường
Theo cách khác
Hãy quên lời đàm tiếu
Mặc quần áo
Kẻ đôi mi
Xuống quán cà phê
Buổi chiều muộn
Mặc mọi người.

Họ sẽ xì xào
Kệ họ.



Gossip

You are one kind of beauty
Before the mirror,
Another
In bed;
Forget gossip,
Get dressed,
Put on your mascara,
Come down to the coffee shop
In the early evening
To spite everybody.

People will talk,
Let them;



Bài hát Istanbul

Ở Istanbul, trên vịnh Bosphorus
Tôi là gã Orhan Veli khốn khổ;
Con trai của Veli
Với nỗi buồn bất tận.

Tôi ngồi trên bờ Rumeli
Tôi ngồi và tôi hát:
“Những ngọn đồi Istanbul cẩm thạch,
Rơi trên đầu tôi, rơi trên mình hải âu;
Những giọt lệ nhớ quê hương nóng hổi
Trào trong mắt tôi.
Nàng Eda của tôi,
Ngọt ngào tươi trẻ,
Số phận của tôi,
Cây cột muối,
Từ những giọt nước mắt tôi.

Giữa những rạp chiếu phim Istanbul
Mẹ tôi không biết tới chốn lưu đày của tôi;
Họ hôn nhau
Và trò chuyện
Và làm tình,
Có nghĩa gì với tôi?
Người yêu tôi,
Cơn sốt của tôi,
Ôi, dòng sông dịch hạch.

Ở Istanbul, trên vịnh Bosphorus
Tôi là gã Orhan Veli xa lạ;
Con trai của Veli
Với nỗi buồn bất tận.

The Song of Istanbul

In Istanbul, on the Bosphorus,
I am poor Orhan Veli;
I am the son of Veli
With indescribable sadness.
I am sitting by the shore of Rumeli,
I am sitting and singing a song:

``The marble hills of Istanbul,
Landing on my head, oh, landing are the sea gulls;
Hot, homesick tears fill
My eyes,
My Eda,
Full or airs, my Karma,
the fountain salt
Of all my tears.

In the middle of Istanbul movie houses,
My mother won't hear of my exile;
Others kiss
And tell
And make love,
but what's that to me?
My lover,
My fever,
oh, my bubonic river.

In Istanbul, on the Bosphorus,
I am the stranger Orhan Veli,
The son of Veli
With indescribable sadness.

2 comments:

  1. E xin fép bưng một số bài về bày ở blog của e a nhé.

    ReplyDelete
  2. Mấy bài thơ này hay quá, mà bài thứ nhất thì buồn. Chết rồi, hình như mình cũng đang đi về con đường đó :)

    ReplyDelete