Đã thế lại được bọn Vietimes chuyên nghề buôn thịt lợn với thằng cha không biết xấu hổ Nguyễn Quang Thiều viết bài ca ngợi (hay nhạo báng, làm trò cười?) nữa chứ.
Trích vài đoạn về ông hoang tưởng này:
"Cuốn sách nào ông viết ra, ông cũng coi đó là cuốn sách dài nhất hoặc hay nhất hoặc mới lạ nhất ở Châu Á. Ông đã nhiều lần tuyên bố: “Tôi là nhà triết học số 1 Châu Á và tôi sẵn sàng so găng với tất cả những ai định chống lại lời tuyên bố này của tôi”. Nếu có ai phản lại tuyên bố này của ông thì ông thách thức: “Hãy chứng minh đi”. Và sự thật, có quá nhiều người không dám so găng với ông hoặc không chứng minh gì cả. Thực tế, mới chỉ có một người so găng triết học thực sự với ông. Đó là nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Và Đỗ Minh Tuấn đã gọi ông là nhà triết học không có tư tưởng. Nhưng sau trận so găng “máu lửa” ấy, hai người lại trở lên thân nhau hơn. Mới đây, trên Tiền phong Chủ nhật, Đỗ Minh Tuấn đã viết một chân dung dài về Nguyễn Hoàng Đức với những lời lẽ ca ngợi bi tráng. Nhiều người hiểu đó như là sự “quy hàng chậm trễ” trên đấu trường triết học của Đỗ Minh Tuấn trước Nguyễn Hoàng Đức. Một lần gặp Trần Mạnh Hảo, nhà phê bình mà theo Nguyễn Hoàng Đức là nhà phê bình “cả vú lấp miệng em” nhất Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức chỉ tay vào mặt Trần Mạnh Hảo, tuyên bố: “Nếu ông bước vào sới triết học thì tôi chỉ đập một nhát là nát bét đầu ngay”.
"Ông từng tuyên bố trước một số tiến sỹ triết học rằng: 1000 chữ của tôi đủ xoá tên các ông khỏi danh sách các nhà triết học Việt Nam. Và các tiến sỹ triết học có bằng cấp hẳn hoi kia chẳng biết nói gì chỉ biết cười gượng hoặc yếu ớt chống cự như những con cừu trước một con sói Mông Cổ trong Totem Sói.
Khi tôi đang viết những dòng lộn xộn này thì ông vừa hoàn thành xong một cuốn tiểu thuyết gần hai nghìn trang viết tay của ông. Nói cụ thể là cuốn sách đó dài gần 3000 trang. Ông hoàn toàn tin rằng: cuốn tiểu thuyết này sẽ đưa ông đến Viện Hàn Lâm Thuỵ Điển nhận giải Nobel văn học. Ông tin rằng nếu ông không được trao một giải thưởng quốc tế lớn cho cuốn tiểu thuyết đó và những công trình khác của ông thì thế giới đích thực đã mù loà."
Mình thà sống trong thế giới đích thực đã mù lòa còn hơn phải sống trong thế giới của những vĩ nhân tỉnh lẻ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Thiều, Đỗ Minh Tuấn, Trần Mạnh Hảo...để phải chứng kiến các vị "so găng" với nhau như các anh hề kệch cỡm.
Ông Đức chập mạch, đáng cảm thông hơn là đáng mỉa mai hay tức giận. Còn ông Thiều, theo như suy nghĩ cá nhân mình, là phường giá áo túi cơm, đại loại là phò.
ReplyDeleteLâu lắm rồi mình ko đọc các ông nhà nọ nhà kia chửi nhau (hay còn gọi là nhét *** vào mồm nhau) nên chả thấy có giề lạ.
ReplyDeleteChỉ thấy chuyện lạ là bác Linh đang vật vã chứ ko hiền lành như xưa. Âu cũng là một chuyện thú vị ^^
Em thấy anh Linh dạo này hung hãn kinh!
ReplyDeleteHihi.
Chú phóng viên này ngoài bệnh nói ngọng ra (sau trận so găng “máu lửa” ấy, hai người lại trở LÊN thân nhau hơn) lại còn không biết đếm: "Khi tôi đang viết những dòng lộn xộn này thì ông vừa hoàn thành xong một cuốn tiểu thuyết gần hai nghìn trang viết tay của ông. Nói cụ thể là cuốn sách đó dài gần 3000 trang."
ReplyDelete=)) =))
Rất có tính trừu tượng và siêu hình triết học :-D
:)) Chết cười, lão này chắc bị bệnh hoang tưởng anh ơi.
ReplyDeleteChẳng hiểu thật hư...
ReplyDelete@today20: Bài của đích thân nhà thơ, nhà văn, nhà báo nổi tiếng Nguyễn Quang Thiều viết đấy.
ReplyDeleteVầng, tốt nhất là ta cứ đứng ngoài mà xem thôi. Chả dại nhảy vào, không phải đầu cũng phải tai. Pác nhỉ!
ReplyDeleteHi hi bác Đức em gặp ngoài đời rùi, hiền khô à!
ReplyDeleteNhững kẻ khùng điên, hoang tưởng tự tâng bốc nhau. Tôi ngán mấy cái "nhất" của các bác rồi.
ReplyDeleteÔng Đức qua bài viết của ông Thiều giống như một mụ bán cá, chả có triết triếc gì hết. Ai lại đi thách Trần Mạnh Hảo "so găng về triết" chứ?!, thế chẳng khác gì cô Thúy Hiền thách Sharapova đấu võ.
Thứ nhất, Vietimes thì vẫn theo kiểu văn hành trình lên mặt trăng mà anh
ReplyDeleteThứ hai, Nguyễn Quang Thiều dư lào thì ai chả hiểu, em đồ rằng bác này hồi xưa có thời gian đi lính xong bị sót mảnh đạn nào trong đầu nên mỗi khi trái gió trở trời là não bộ có vấn đề í
Thứ ba, em tự hỏi không hiểu bác này đã bỏ ra 150$ để mua mấy cái certificate chứng minh bác í là nhà triết học số 1 châu Á chưa =)
Nhiều khi đây là do các chú phóng (tinh) viên phóng hơi quá. VieTimes viết thì cũng nên coi lại xem có đáng tin hay không.
ReplyDelete
ReplyDeleteHahaha anh ơi, em nghe lời anh đi Gú gờn bác này thì được cái link này này
http://vietbao.vn/Van-hoa/Anh-he-triet-hoc-chang-Dong-ki-sot-van-chuong/70082232/181/
Đức viết văn từ năm 1991, mở đầu là viết tiểu thuyết 600 trang trong bốn tháng. Hai năm sau, đi đường bị tông xe máy ngã đập đầu xuống đường, máu chảy ra lênh láng phải đưa đi cấp cứu trong bệnh viện. Sau đó về Đức bắt đầu nổi hứng làm thơ.
Sự vụ gì thì cũng có nguyên do hết cả mà hahaha
Trời đang nóng nên em lười đi ra ngoài ăn trưa, giờ đang gặm mì gói, đọc được cái này mà tí nữa thì sặc mì lên mũi hị hị
Lố vãi.
ReplyDeleteEm thấy, bài của Nguyễn Quang Thiều có ý mỉa mai rất rõ. Ông này vừa viết vừa đấu tranh giữa ca tụng và mỉa mai, nên cứ nói một câu lại tự phản biện lại một câu, nói chung là rất loanh quanh, ca ngợi không ra ca ngợi, phê phán không ra phê phán, không có cốt cách minh bạch và thẳng thắn của trí thức chân chính
ReplyDeleteVí dụ "Ông luôn luôn đòi hỏi sự minh bạch và công bằng trong tranh luận. TẤt NHIÊN đó là một thứ minh bạch và công bằng trong quan niệm của ông"
câu kết: "Tất cả là do tâm lý. Nguyễn Hoàng Đức có lẽ là một người đánh mất cảm giác sợ hãi hoặc ông quá tự tin nên ông mới có thể đi qua những điều mà ngay cả những kẻ vĩ đại cũng ít nhiều sợ hãi. Nhưng sự quá tự tin luôn là con dao hai lưỡi. Nó vừa cho chúng ta sức mạnh vừa làm cho chúng ta trở lên mù lòa."
Dù gì, đây hoàn toàn không phải một bài có dụng ý ca tụng. Đối tượng "bị ca tụng" trong bài có lẽ đáng thương hơn đáng giận
Nghĩ lại thì bác Nguyễn Hoàng Đức cũng chỉ hoang tưởng, chứng bệnh khá phổ biến với nhiều người có học, và nếu có hâm hâm thì cũng không phải lạ lắm.
ReplyDeleteNhưng bài viết của Nguyễn Quang Thiều thì thật bần tiện. Càng ngày càng thấy tư cách của ông này kém. Nghĩ cũng thấy tiếc vì về mặt tài năng, Nguyễn Quang Thiều viết thơ khá hay, vậy mà chịu đánh đổi vai trò một nhà thơ với một thằng hề công khai, chính thức, xun xoe quan chức, nịnh bợ doanh nhân và mỉa mai, giễu cợt trí thức, nghệ sĩ.
nghiu tầm nghiu, mẽ tầm mẽ! hahaha
ReplyDeleteAnh Thiều còn tự dựng lên một nữ nhà báo 8X rồi đi phỏng vấn bác Thiệp "qua con mắt của nhà báo 8X"
ReplyDeleteBác Thiệp là người nhân hậu có cỡ, nhưng cũng chả thèm nhìn mặt cái tay Thiều râu ria thì lắm mà váy dài trùm mông!
Ý em là có cô nhà báo 8X thật, nhưng bài phỏng vấn là do lão Thiều làm, viết thành nữ nhà báo 8X cho hot.
ReplyDeleteBán cả bạn thì cũng nhất Thiều!
Hehe...Mới kể có (bè lũ) bốn tên mà toàn là những người mình ngưỡng mộ. Nghi cái ba chấm cũng rứa.
ReplyDelete;))
Kiểu này là kiểu: ông khen cho chết cụ mày đi. =))
ReplyDeleteLúc chưa đọc bài báo thì em tự hỏi một nhà thơ tài năng, nhận chân được cái đẹp từ cuộc sống để đưa vào thơ ca, chẳng lẽ lại là người không có nhân cách ( không nói đến những cố chấp về chính trị, tư tưởng)?. Dù câu hỏi hơi trẻ con một chút.
ReplyDeleteNhưng em đọc bài báo thì cảm nhận ngược lại những gì mọi người đã nói.
Ông Nguyễn Q.Thiều viết với sự trân trọng và cảm thông thực sự với ông NHĐ này. Nói như nhà thơ, đó là một con người kỳ lạ, vì kỳ lạ nên ông là một tâm gương bên cạnh những con người nhàn nhạt đời thường. Ông lý tính hóa cuộc sống, nghi thức hóa sinh hoạt của mình, từ việc đốt nến để cảm nhận thời gian trôi, tới việc đánh số trang... Đó là sự gồng mình khi nhận mình có một sứ mạng nào đó, một tài năng vượt trội trong thế giới của mình. Một người cô độc và không gắn kết được với cuộc đời. Em nghĩ rằng, những người như thế dù gì vẫn có tài năng, chỉ tiếc là bất hạnh.
Chỉ là suy nghĩ cá nhân, người ta chưa chắc đáng thương như cách mình nhìn họ
ReplyDeletevề những nhân vật "trời sinh 1 cục" này thì ko còn lời gì để bình luận nữa, nói chung cứ đọc những câu kiểu như "Ông tin ông là người viết bài thơ tình dài nhất thế giới" hay "Cuốn sách nào ông viết ra, ông cũng coi đó là cuốn sách dài nhất hoặc hay nhất hoặc mới lạ nhất ở Châu Á." thì thấy vụ bánh chưng bánh dầy "đểu" hôm giỗ Quốc Tổ đúng là ko có gì lạ. Có thể quốc tính của dân ta đúng là họ Thẩm thật. Cái gì cũng phải nhất mới chịu được cơ.
ReplyDelete@today20: "Khi tôi đang viết những dòng lộn xộn này thì ông vừa hoàn thành xong một cuốn tiểu thuyết gần hai nghìn trang viết tay của ông. Nói cụ thể là cuốn sách đó dài gần 3000 trang." câu này tại ông ấy viết mập mờ nên đọc vội thì bạn thấy vô lý, nhưng ko phải người viết ko biết đếm đâu. Vì nếu bạn đọc bài báo sẽ thấy cụ này viết tay trên giấy A4, và gần 2000 trang viết tay (A4) khi đem dàn trang để in sách có thể dc gần 3000 trang in chuẩn (375 chữ/trang) đấy.
ah, đính chính do ko sửa comment dc: trang in tiếng Việt chuẩn cho sách thông thường khoảng 350 từ tiếng Việt/trang nhé, type nhầm thành chữ :)
ReplyDelete=))
ReplyDeleteKo đồng ý với bạn Linh ở những chỗ bạn bôi đen với hàm ý chê tác giả bài viết.
ReplyDeleteVí dụ: Đỗ Minh Tuấn viết bài về NHĐ trên Tiền phong ca ngợi bi tráng. Đỗ Minh Tuấn thì hay ngoa ngôn, mình tin là nếu "ĐMT viết về NHĐ ca ngợi bi tráng" thì cũng ko phải là chuyện lạ. Mà nếu thế, cụm từ kia của NQThiều là mô tả khách quan. Chả có gì ko phải ở đấy cả.
Tương tự, nếu như trước câu thách thức dở hơi, khiêu khích của ông NHĐ, chả nhà triết học nào phản đối lại thì, cái câu "các Tiến sỹ triết học có bằng cấp hẳn hoi... " kia hơi quá tí nhưng cũng okie.
Gần 200 trang viết tay có thể sẽ tương đương với 3000 trang đánh máy..
Với mình thì đây lại là 1 bài viết rất hay. Thực sự rất hay.
ReplyDeleteÔng Nguyễn Hoàng Đức - nhân vật hiện lên rất rõ ràng, chân thực: Hâm, lập dị, vĩ cuồng nhưng nhiều ý tưởng, lao động miệt mài, nhiều khao khát và hơn hết là sống hết mình theo cái lý tưởng CỦA ÔNG ẤY - dù những khao khát và lý tưởng của ông đa phần là hoang tưởng theo con mắt đánh giá của người ngoài (và thực tế thì cũng hoang tưởng thật).
Bài viết này hay, vì thậm chí ko chỉ nói riêng về nhân vật mà qua đó, thấy được thêm cả 1 tuýp người như thế. Ở ngoài đời, ko ít những người thuộc tuýp như này, và mình cảm ơn bài báo vì qua nó, mình được thấy 1 chân dung rất sống động và chân thực của tuýp ấy.
So với hàng vạn bài viết về chân dung trên báo chí hiện nay mà hoặc ca ngợi, bơm thổi, hoặc chê bai, dìm đập hoặc nhàn nhạt, ko rõ nét thì bài này nói chung là ĐẲNG CẤP.
Có những bài báo phản ánh chân dung đa diện thế này đọc thích hơn nhiều chứ. Mình ko cho rằng đây là "bán bạn" hay "khen cho chết cụ mày đi".
Mình ko nghĩ là Nguyễn Quang Thiều mỉa mai nhân vật. Ông mô tả nhân vật đúng như những gì nhân vật có, và thẳng thắn bày tỏ cảm xúc + đánh giá về nhân vật: cả những mặt tốt lẫn mặt xấu của NHĐ. Nói chung, qua bài này, mình thấy NQT đúng là ko chỉ là nhà báo, mà là nhà văn mô tả nhân vật rất hay.
Thái độ của ông Thiều thể hiện qua bài báo là rất khách quan, cũng như nếu mình gặp người này ở ngoài đời, có thể mình cũng sẽ đánh giá khách quan 1 số những cái (có thể được gọi là đức tính tốt của ông) đồng thời cũng sẽ chẹp lưỡi: nhưng mà kể ảo tưởng và dở người thế cũng khổ.
Bác Linh kiên nhẫn đọc Vietimes nhỉ, em chỉ vào đó qua link bác chỉ :p.
ReplyDeletehồi trước em đọc thấy là VN chỉ có duy nhất Trần Đức Thảo là nhà tiết học thực thụ. nhưng có sống dậy chắc ông cũng bị đập bét đầu :((((
ReplyDeleteđọc cười đau cả ruột, ông NHĐ này như đội mồ sống dậy ấy nhỉ, ở HN gặp nhau ai cũng nói chuyện ông Đ như là mốt.
ReplyDeletenói chung là tôi rất ghét mấy kẻ bộ tịch các thứ (caufield) :P
Hix em vừa ăn no xong rùi đọc bài này nên đau bụng we
ReplyDeleteCác bạn đừng comt lung tung ko bác Đức đánh cho vỡ đầu bây h =))
@Hieu: Lạ nhỉ, tớ có bao giờ quá hiền lành đâu.
ReplyDeletecách đây 3 năm tớ có một cuộc trò chuyện với bác Đức này, xong về hoang mang thực sự. Thấy bác ấy ngoài đời thì tội nghiệp, nhếch nhác, nhưng nói năng thì kinh hồn, đặc biệt là về mấy cái kiệt tác, thiên sử thi đang còn trong ngăn kéo của bác ấy. Đọc một vài bài của bác ấy cũng khá ngạc nhiên, như bài về Nguyễn Huy Thiệp. Về không viết gì, nhưng cũng không dám nghĩ bác ấy hoang tưởng, vĩ cuồng. Có lẽ bác này là một ca lạ, cứ chờ xem.
ReplyDelete@Nam Giang: Anh sợ mấy hôm nữa cả Hà nội sẽ nói chuyện về Caufield như là một cái mốt (j/k).
ReplyDelete@Batigol: Mình thì thấy anh Thiều viết báo lươn lẹo. Cả bài đấy thì chỉ tóm lại là cái ý: thằng đấy nó hoang tưởng thế nhưng chúng mày cũng là rác cả, nhá, biết thế cho nó lành. Nhưng mà những cái anh ấy ngầm chửi thiên hạ là rác thì anh nhét hết vào mồm ông dở người kia, nên thiên hạ muốn chửi anh cũng chẳng được.
mình cũng thấy như bạn Batigol :>
ReplyDelete@Lâm: Em nghĩ ông này hoang tưởng, vĩ cuồng thật. Phủ nhận Nguyễn Huy Thiệp trong khi ở tuổi này chưa có gì được công nhận thì có thể là ca lạ, nhưng khó mà có gì để "chờ xem".
ReplyDelete@Linh: Anh Thiều lươn lẹo, lắm trò thì từ xưa rồi, chắc bạn Linh bị định kiến bởi nhiều bài "chửi thiên hạ" trước đây của VieTimes nên kết luận vậy.
Tuy nhiên, bài này, mình bị ấn tượng bởi đoạn SAPO: nói một điều khá rộng với 1 thái độ khá đồng cảm và trân trọng với những người kiểu như ông Nguyễn Hoàng Đức, nên mình tin là việc mượn nhân vật để "chửi thiên hạ" ko phải là mục đích.
Bác Linh thế là thiếu sót lớn nhá. Hoá ra lại chưa đọc "Cô đơn con người cô đơn thi sĩ" và "Ý hướng tính văn chương" của bác Nguyễn Hoàng Đức?
ReplyDeleteThảo nào blog của bác tuy cũng có điểm thú vị nhưng thiếu hương vị của triết
:))
hồi trước em đọc thấy là VN chỉ có duy nhất Trần Đức Thảo là nhà tiết học thực thụ. nhưng có sống dậy chắc ông cũng bị đập bét đầu :((((
ReplyDelete----------
co' Beo nua
làm hề báo còn có tiền mua biệt thự, trang trại ở Hà Tây hay Hòa Bình hoặc khu nghỉ mát ở Sapa, bãi biển đẹp, chứ làm nhà thơ chỉ là thằng hề nghèo.
ReplyDelete@ myselfvn: bác NHĐ này bần tiện ở chỗ nào? :)
ReplyDeleteChào bạn.
ReplyDeleteChúng tôi đã lựa chọn & xin phép bạn đc đưa lên http://XemBlog.com - Website tổng hợp, tìm kiếm các bài viết hay từ blog Việt!
( XemBlog.com - xem & sống cùng blog Việt! )