Bài này là một bài hay khác trong album Amused to Death của Roger Waters. Bài hát có lyrics rất phức tạp. Mở đầu bài hát là hình ảnh một con khỉ ngồi trên mô đá, và nhìn vào mảnh xương vỡ ở trong tay nó. Hình ảnh này gợi liên tưởng tới cảnh đàn khỉ-người trong phim xúm xít xung quanh mảng thiên thạch trong phim 2001- A Space Odyssey của Stanley Kubrick. Và đó cũng là điểm khởi đầu của tiến hóa.
Lyrics tiếp theo là hành trình của loài người. Tiếng nhạc giao hưởng Vienna cũng là một liên tưởng tới bản nhạc Danube Waltz của Strauss trong phim 2001- A Space Odyssey, và tượng trưng cho văn hóa của loài người. Bốn câu này khó hiểu “The monkey looked up at the stars. And he thought to himself. Memory is a stranger. History is for fools”. Có lẽ nó thể hiện thời điểm con người biết suy nghĩ và muốn tìm hiểu về thế giới, tìm hiểu về quá khứ và lịch sử, chứ không sẵn sàng chấp nhận các đức tin sẵn có. Hai câu sau làm rõ ý này “And he cleaned his hands in a pool of holy writing. Turned his back on the garden and set out for the nearest town”. Loài người khước từ tôn giáo, quay lưng với vườn địa đàng. Liên tưởng ở đây còn là tới câu chuyện Adam và Eva thức tỉnh sau khi ăn trái cấm, và từ khi họ có tri thức, có nhận thức về bản thân mình thì cánh cổng vườn Địa đàng cũng khép lại với họ. Ngoài ngụ ý đó thì giọng điệu của mấy câu này có tính hoài nghi sâu sắc. Con người không còn lòng tin vào tôn giáo, vào Thượng đế nữa, họ lau tay mình bằng những cuốn kinh thánh, quay lưng lại với Thượng đế, nhưng họ vẫn ngỡ ngàng và nghi ngờ vào bản thân mình.
Câu chuyện tiếp tục. Lời hát chuyển sang thời hiện đại, khi con người giết nhau vì tham lam và kiêu ngạo. Giọng điệu bài hát trở nên cay đắng, mỉa mai. Con người tự hủy diệt mình bởi sự ngu ngốc của chính họ.
“Khi bạn cộng tất cả lại. Những giọt nước mắt và những khúc xương. Sẽ có một ounce vàng. Và một ounce lòng kiêu ngạo. Ở cuối mỗi cuốn sổ. Người Đức giết người Do Thái. Người Do Thái giết người Arap. Người Arap giết các con tin. Và đó là tin tức”
Và trong thời hiện đại này, con người cũng đánh mất ý nghĩa của sự sống. Họ dần dần chỉ trở thành những công cụ, những mắt xích trong một bộ máy còn quyền quyết định cuộc sống của họ thuộc về những kẻ ở trên cao “the President's a fool, the joint chiefs of staff, the brokers on Wall Street”.
Cuối bài hát là lời cảnh báo về nguy cơ hủy diệt nhân loại trước thảm họa hạt nhân
“And they gave him command of a nuclear submarine. Sent him back in search of the Garden of Eden”. Thảm họa hạt nhân này cũng còn được đề cập tới trong bài “Amused to Death” ở cuối album. Con người sẽ tự hủy diệt mình khi họ ngày càng đánh mất khả năng tự vấn và tự suy nghĩ trong xã hội tiêu thụ với sự thống trị tư tưởng bởi các phương tiện truyền thông.
Perfect Sense Part 1
The monkey sat on a pile of stone
And he stared at the broken bone in his hand
Strains of a Viennese quartet rang out across the land
The monkey looked up at the stars
And he thought to himself
Memory is a stranger
History is for fools
And he cleaned his hands in a pool of holy writing
Turned his back on the garden and set out for the nearest town
Hold on hold on soldier
The tears and the marrowbone
There's an ounce of gold
And an ounce of pride in each ledger
And the Germans kill the Jews
And the Jews kill the Arabs
And the Arabs kill the hostages
And that is the news
And is it any wonder that the monkey's confused
He said Mama Mama, the President's a fool
Why do I have to keep reading these technical manuals
And the joint chiefs of staff
And the brokers on Wall Street said
Don't make us laugh, you're a smart kid
Time is linear
Memory's a stranger
History is for fools
Man is a tool in the hands
Of the great God Almighty
And they gave him command of a nuclear submarine
Sent him back in search of the Garden of Eden
yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " | |||||
|
bác up cả album đi..cứ ri rỉ thế kia...:))
ReplyDeleteôi album này em thích lắm...Anh Linh không nghe nhạc sến nữa thì dễ thương hẳn lên ((:
ReplyDelete@sirius: bác vào đây:
ReplyDeletehttp://www.esnips.com/webfolder/40c5fb7b-4b33-40e5-8097-ff7490c8b6ee
(không phải tớ up).
@Ana: Anh lúc nào chẳng dễ thương :P
ô trồi, cũng Music Talk hả anh?
ReplyDeletevăn hoá xế!
Bài này thật sự rất hay. Một phần nhờ lời bình hay của anh Linh nữa :) Giọng ca nữ tên là gì thế anh ?
ReplyDeleteMột thời tối ngày nghe Pink Floyd rồi thì Amused to Death, The Pros and Cons of Hitch hiking, Radio K.A.O.S của Water .... xa xôi quá rồi
ReplyDeleteCái vật xuất hiện trong 2001 không phải là thiên thạch mà là monolith. Nó là một vật thể tưởng tượng, một cỗ máy siêu viễn tưởng, sản phẩm của nền văn minh đầu tiên trong vũ trụ, cài đặt ở tất cả các khu vực để theo dõi các nền văn minh trẻ hơn, trong đó có loài người. Trong phim 2001, khi người vượn đầu tiên nghĩ ra các sử dụng công cụ, monolith lập tức xuất hiện và theo dõi nền văn minh mới xuất hiện này. Ở phần cuối của serie Space Odysee, monolith còn đóng vai trò phán quan huỷ diệt số phận của loài người ở năm 3001.
ReplyDeleteLoạt truyện này của Arthur Clark đọc rất thú vị.
Nhân bác nói đến Kundera, lại đọc được bài viết của bác trên Talawas về cuốn “Bức màn”, em muốn trao đổi với bác một chút: Bác nhận xét rất đúng trong bài viết là cuốn “Bức màn” không có nhiều điểm mới so với hai cuốn tiểu luận trước của Kundera về văn học là “Những di chúc bị phản bội” và “Nghệ thuật của tiểu thuyết”. Vẫn là những tuyên bố dứt khoát và quan điểm mạnh mẽ về văn chương, vẫn thái độ cực đoan và sự tôn sùng tuyệt đối với thể loại tiểu thuyết, vẫn là tham vọng vén lộ diện mạo tiểu thuyết thế giới với hệ quy chiếu dọc từ Cervantes đến Rushdie. Và đúng là Kundera rất hay nhấn mạnh tính kế tục trong tiểu thuyết, Dostoevsky là đệ tử của Balzac, Tonxtoi là đệ tử của Flaubert, cũng như ông vẫn hay nhận mình là học trò của Kafka, Musil, Broch. Bác cũng có nói rằng, những ý tưởng và lập luận của Kundera có những chỗ chưa hợp lý, khi ông khẳng định rằng ngày nay chúng ta không cần đến một Balzac. Em thì nghĩ rằng, đó là một nhận xét cực kỳ tinh tế của Kundera, bởi thời hiện đại quả thật không còn chỗ cho những nhà tiểu thuyết viết theo kiểu Balzac, Hugo nữa. Như Kundera viết, tiểu thuyết phải là “một tấm màn ma thuật, được dệt nên từ các huyền thoại… được ngụy trang, che đậy và giải thích lại… Nó bị xé tan khi Cervantes mở lối cho thứ nghệ thuật mới; hành động phá hủy của ông vang vọng và mở rộng đến mọi tiểu thuyết tương xứng với cái tên này; nó là dấu hiệu xác định về nghệ thuật của tiểu thuyết”. Sau đó, Kundera nói, ông thấy Cervantes hiện diện trong Fielding nhiều hơn là Balzac, trong Tolstoy nhiều hơn là Dostoevsky. Đó mới là điểm bất hợp lý! Bởi vì dung mạo của tiểu thuyết hiện đại ngày một hiển hiện rõ nét hơn qua sự kế thừa tinh thần tiểu thuyết của Cervantes và Dostoevky chứ không phải Fielding, Balzac hay Tonxtoi. Sự kế thừa này theo những mức độ đậm nhạt khác nhau có thể thấy ở những người mà Kundera tôn sùng gọi là “Hội tao đàn - Pléiades” của ông - Kafka, Musil, Broch và Gombrowicz - và gần hơn là trong các tác phẩm của Grass, Fuentes, García Márquez và Rushdie. Cho đến tận ngày hôm nay…
ReplyDelete@Linh: cám ơn bác
ReplyDelete@YouTaM: bác cho em hóng hớt, theo như định nghĩa về địa chất (mà em có học qua hồi ĐH) thì monolith là một thực thể chứa phần lớn là đá (ví dụ như núi cũng có thể coi như monolith), do đó nó cũng có thể được xem là thiên thạch ạ (vì có cùng cấu tạo).
@Jazzy: Anh cũng không rõ vì không có đĩa mà chỉ có album trong máy nên không check được back-up vocal đó là ai.
ReplyDelete@YoutaM: chữ monolith bản thân nó đúng ra chỉ là một thực thể bằng đá như sirius nói. Còn trong phim thì monolith đó có một chức năng cụ thể, và tác động tới sự evolution của loài người.
Bài này hay thật nhỉ, anh Linh có gu nghe nhạc thú vị ghia.. :)
ReplyDelete@Jazzy: giọng vocal có lẽ là của Rita Coolidge. Trong Album này còn có cả guest guitarist Jeff Beck. :)
ReplyDeleteYeah the monkey is really confused..about what they is forced to believe ..
ReplyDeleteBy one way or another the monkey must have faith in what others teach..all they have to do is to follow the leader, the boss...and the g*d