Wednesday, October 22, 2008

Lợi dụng quyền tự do sáng tác?

Hehe, trên Pháp luật TPHCM có vị luật sư- tiến sĩ luật lên tiếng cho rằng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tác giả Thúy Ái và những người có trách nhiệm ở Nhà xuất bản Trẻ với tác phẩm Tột đỉnh Tình yêu. Và tội mà Thúy Ái phạm phải cũng là tội được dùng để kết án Nguyễn Việt Chiến: "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”

Riêng trong đoạn phân tích, luật sư Thanh đã ngụy biện khi viết "
Quyền bị lợi dụng ở đây là quyền tự do sáng tác, tự do xuất bản; lợi ích của nhà nước ở đây là lợi ích của toàn dân tộc; lợi ích của cá nhân ở đây là đức độ, danh giá của anh hùng dân tộc."

Thứ nhất nhà nước không phải là dân tộc và lợi ích của nhà nước không có nghĩa là lợi ích của toàn dân tộc. Việc đồng nhất giữa chế độ và dân tộc là không thể chấp nhận. Nhưng thậm chí ngay cả khi đồng nhất lợi ích của nhà nước là lợi ích dân tộc thì Luật sư Thanh có thể chứng minh được rằng cuốn sách của Thúy Ái đã gây tổn thất cho lợi ích của dân tộc như thế nào không? Nguyễn Trãi ân ái với vợ thì lợi ích dân tộc bị tổn thương à?

Thứ hai điều luật này quy định về sự xâm phạm lợi ích của "công dân" chứ không phải "cá nhân", của người đang sống chứ không phải của người chết. Ông Nguyễn Trãi đã chết hơn 500 năm, ông cũng hoàn toàn không phải là công dân nước CHXHCN Việt Nam để bị xâm phạm lợi ích "hợp pháp". Còn nếu ông hiện hồn lên đòi luật sư Thanh đứng tên ông để kiện tác giả Thúy Ái thì Thúy Ái có thể phạm tội vu khống nữa, sao luật sư-tiến sĩ Thanh lại quên nhỉ?.



Cứ như ông Thanh thì những tác giả dân gian kể chuyện Thị Lộ là rắn hóa thành cũng đáng bị truy tố vì tội xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân Nguyễn Thị Lộ, công dân Nguyễn Ức Trai. Vậy có cần truy tố thêm Ngô Sĩ Liên khi có ý chê Nguyễn Trãi ham sắc mà chết cả họ?. Có cần truy tố vua Tự Đức không khi ông này từng phán Nguyễn Trải "thả lỏng cho vợ làm điều hoang dâm vô sỉ. Vậy cái vạ tru di cũng tự Trãi chuốc lấy."? Nếu như vi phạm lợi ích của người đã chết 500 năm cũng cấu thành tội như TS. Thanh nêu ra thì cũng không thể miễn trách nhiệm hình sự cho những người đã chết rồi như Sĩ Liên, Tự Đức được.



Đó là còn chưa kể luật sư Thanh nói tới quyền tự do sáng tác, tự do xuất bản là những quyền hoàn toàn không có. Lấy ví dụ, có nhà xuất bản nào tư nhân được phép thành lập không? Ngay cả trong văn bản Luật xuất bản người ta cũng không hề nhắc tới quyền "tự do xuất bản" hay "tự do sáng tác". Trong Hiến pháp cũng vậy, chỉ khẳng định về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí chứ không nhắc tới tự do sang tác hay tự do xuất bản. Luật sư Thanh vẽ ra những quyền không tồn tại (vì ở xã hội ta, một quyền được coi là hợp pháp khi và chỉ khi nó được Nhà nước ta cho phép) rồi nói rằng chúng bị vi phạm.



Sợ thật, với cái tội
"lợi dụng các quyền tự do dân chủ" , người ta có thể quy kết bất cứ ai phạm tội. Hôm tới có khi sẽ có người bị khởi tố vì tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân" vì tội nhổ nước bọt vào cửa nhà người khác?


Ủng hộ Luật sư-Tiến sĩ Thanh một tấm bia trong Văn Miếu mới của Tiến sĩ Huy và Giáo sư-Tiến sĩ Hạc.



Về quyển Tột đỉnh tình yêu của Nguyễn Thúy Ái: Họ có dấu hiệu tội gì?


LS-TS PHAN ĐĂNG THANH


"Trách nhiệm pháp lý trước tiên là cá nhân tác giả và pháp nhân NXB cũng như cá nhân những người có trách nhiệm của NXB (giám đốc, tổng biên tập, biên tập viên...). Họ phải chịu trách nhiệm hành chính (xử phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng, tang vật vi phạm đều bị tịch thu) theo Nghị định số 56 ngày 6-6-2006 của Chính phủ. Hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân có liên quan về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 Bộ luật Hình sự. Quyền bị lợi dụng ở đây là quyền tự do sáng tác, tự do xuất bản; lợi ích của nhà nước ở đây là lợi ích của toàn dân tộc; lợi ích của cá nhân ở đây là đức độ, danh giá của anh hùng dân tộc. Người phạm tội có thể bị phạt tù tới bảy năm."


24 comments:

  1. Ngay cái tiêu đề "Họ có dấu hiệu tội gì" đã thấy không xuôi.

    Sau khi đọc bài viết của LSTS PĐT, tôi rút ra kết luận : có lẽ anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thì không have sex.

    @ All: Juriste chưa đọc Tột đỉnh TY nhưng sao nghe tả thì thấy giống tác phẩm Vạn Xuân của một nữ nhà văn người Pháp (hình như cũng xuất bản tại Pháp, có bản tiếng Việt) quá chừng. Các bác thử check xem.

    ReplyDelete
  2. Hehe, đây là một trường hợp trong muôn vàn Ngô Chi Vinh mà xứ ta đang có. Những người này chỉ có nằm ăn không rồi đọc từ chỗ này đến chỗ kia rồi phán "ồ chỗ này phạm húy, ồ chỗ kia phản động". Những người kiểu này, hỏi sao người ta không khinh "Trí thức là cục phân". :-)

    ReplyDelete
  3. [quote=Két con]Sao bạn có link tới blog của anh Linh, bạn biết anh Linh à? http://360.yahoo.com/profile-LHs64Q8nc6oA.KIg0brqXw--?cq=1[/quote]
    somebody inquires about you ne`.

    ReplyDelete
  4. Đọc mà ngán ngẩm cho cái danh TS nội hóa , chắc cũng nhờ nhậu mà có .

    ReplyDelete
  5. To dang dinh viet mot cuon tieu thuyet tinh yeu ( bia phan lon) co lien quan toi mot nhan vat lich su, nghe cai toi trang nay cut hung qua. Neu chuyen la non-fiction thi co the bi gioi phe binh phe phan la khong dung lich su, chu neu chuyen fiction thi buoc toi the nao duoc nhi. The cai cuon nay la fiction hay non-fiction?

    ReplyDelete
  6. Đối với những người không nổi tiếng mà muốn nổi tiếng thì mấy việc kiểu này có hiệu quả vô cùng. Từ entry này của bác Linh, những ai đọc nó đều cảm thấy tức giận và có lẽ "chửi thầm" thằng cha luật sư, tiến sĩ Nguyễn Đăng Thanh. Thế là tên tuổi của mr. này được nhớ rồi. Chỉ có điều nổi tiếng về thói xấu và sự thối nát.

    ReplyDelete
  7. Phan Đăng Thanh chứ không phải Nguyễn Đăng Thanh

    ReplyDelete
  8. "Sự thật lịch sử"?! Câu này cũng đáng khắc trên bia TS để sử gia thế giới ngã mũ cúi chào một vì sao mới mọc trên nền trời lý luận lịch sử.

    À, chắc phải truy tố luôn Trần Huy Liệu và những ai đó nữa chứ.

    ReplyDelete
  9. Bài viết "Về quyển Tột đỉnh tình yêu của Nguyễn Thúy Ái: Họ có dấu hiệu tội gì?" có lẽ nên đăng trên báo CATP hay ANTĐ/ANTG gì gì đó là thích hợp (giọng văn & chủ trương) hơn cả. Hay là nên đợi Cơ quan Ngôn luận của Đoàn LS Toàn Cuốc ra đời rồi đăng mở hàng "khai trương hồng phát"?

    ReplyDelete
  10. hehe anh Linh cung hai huoc nhe^~

    ReplyDelete
  11. Em vừa nhận cái bằng cử nhân Luật đc vài tháng, tự thấy xấu hổ vì còn xa mới bằng được bác tiến sĩ này +___+

    ReplyDelete
  12. người viết entry này phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 Bộ luật Hình sự. Quyền bị lợi dụng ở đây là quyền tự do viết blog, tự do post entry; lợi ích của nhà nước ở đây là lợi ích của toàn dân tộc; lợi ích của cá nhân ở đây là đức độ, danh giá của các tiến sĩ, mà cụ thể là LS-TS PHAN ĐĂNG THANH
    . Người phạm tội có thể bị phạt tù tới bảy năm."

    ReplyDelete
  13. suy nghĩ như thế mà làm đc tới luật sư tiến sĩ, haizzz dà, hèn chi mà cũng ko khó hỉu lắm khi VN đang đứng trong top những nước nghèo và mất tự do nhất trên thế giới. Đúng là "mọi chuyện đều có lý do" nhỉ =))

    ReplyDelete
  14. chan ly o cho lau lau thi ai cung can phat bieu vai cau ngo ngan

    ReplyDelete
  15. Truyện này (Trở lại Lệ Chi Viên) có lẽ lại là truyện có cái để đọc trong tập Tột đỉnh tình yêu. Tác giả có logic đáng xem xét: ông NT hơn 50t (thời đó đã là khá thọ) con đàn cháu đống vợ cả dãy lấy cô 18t ít học - lấy vì cái gì nếu như không phải là "cảm hứng" chuyện ấy. Chuyện đó có gì phải ầm ĩ, nói chung những chỗ tả cảnh nóng của tác giả cũng như bất kỳ tả một cuộc tình nào. Tả Nguyễn Trãi yêu Nguyễn Thị Lộ mà nóng bỏng như tiểu thuyết diễm tình Cha Ralf yêu Maggie thì tính sao? Rồi một cô như vậy vài năm sau đã thành người dạy dỗ các thứ cho cung tần quận chúa thì cũng phải dạng ghê gớm. Tóm lại, tác giả cũng chưa hạ bệ NT, mà thấy các vị kia bới lên dùng cờ lê sửa ôtô vặn đồng hồ.
    Nhược điểm lớn nhất của truyện là kết cấu rời rạc, văn vẻ dễ dãi, đọc xong cũng không hiểu luận điểm lý giải cho nỗi oan của NT là vì sao. Tác giả hư cấu một nhân vật trai quê yêu Thị Lộ từ trước nhưng chị chàng hám tài hám lợi của ông quan to nên bỏ ước hẹn cũ. Anh trai làng ra đi giết tình địch bằng cách đánh thuốc độc nhưng lại nhè đúng lúc mình rồng ân ái với Thị Lộ. Bên cạnh những đoạn mô tả "tự nhiên chủ nghĩa" cũng tạm được thì lại có những đoạn thánh thót nghiền ngẫm sự đời nhân nghĩa thương dân xót nước rất là trường ốc (chắc do tác giả dân Sư phạm). Nói chung tâm thế chính thống vẫn đậm nét trong truyện.
    Đọc rồi thấy bật cười cho sự hùng hổ của người vu tội!

    ReplyDelete
  16. Nghe vụ này tự dưng cứ nhớ đến cái entry của bác Văn Chinh quá :))

    ReplyDelete
  17. Méng ơi, đọc xong cười vãi!Hài chịu hết xiết!

    ReplyDelete
  18. Haiz, sống trong ... sợ hãi. Mọi thứ nó đè đầu đè cổ.

    ReplyDelete
  19. @langtuvd, Đỏ và các bạn khác: hãy cẩn trọng trước khi phát biểu, kết luận này nọ. Nếu các bạn tìm hiểu thì sẽ biết luật sư Phan Đăng Thanh là người như thế nào . Đừng chỉ vì đọc một entry , một bài viết mà phán xét cả một con người
    Cá nhân tôi , tôi đồng cảm với bạn Linh về suy nghĩ , nhưng chỉ trong phạm vi entry này. Tôi cũng rất thất vọng khi đọc bài viết của bác Thanh , trước giờ tôi vẫn luôn rất kính trọng bác ấy , vậy mà...Tuy nhiên không phải chỉ vì một câu nói , một hành động mà phán xét cả con người

    ReplyDelete
  20. Đồng cảm ý kiến của Ech Ao. Tôi thì nghĩ nếu bạn Linh và các bạn khác biết LS P.Đ.Thanh thì các bạn sẽ viết nhẹ nhàng hơn. Vì ông Thanh là người tử tế.

    ReplyDelete
  21. Nếu Nguyễn Trãi sống dậy, có thể sẽ có 2 vụ kiện: Một là Nguyễn Trãi có thể kiện nhà văn Thúy Ái về tội vu khống. Hai là Nguyễn Trãi có thể kiến ông Thanh về tội xúc phạm ông khi cho ông là công dân của nước CHXHCN VN. Tôi không nói là làm công dân CHXHCN VN là không vinh dự nhưng nếu nói Nguyễn Trãi như thế tức là xếp ông ngang với hàng con cháu, cá mè 1 lứa. Sau khi Nguyễn Trãi khởi kiện như thế thì ông Thanh có thể đối mặt với một tội nữa là xúc phạm danh nhân văn hóa dân tộc.

    Đấy cũng chỉ là giả thiết thôi. Nhỡ đâu Nguyễn Trãi sống dậy, ông lại khen nhà văn Thúy Ái hết lời thì sao, biết đâu ông cũng cười khà khà đại xá cho công dân kiêm luật sư Thanh thì sao. Và biết đâu ông cũng xin nhập quốc tịch nước khác rồi thì luật sư Thanh nói sao? Và biết đâu…., biết đâu….?

    Nhưng vì ông đã mất cách đây 500 năm rồi, nên mọi giả thiết nêu trên chỉ là giả thiết. Tôi cũng muốn tin ông Thanh là người tử tế nên cũng hy vọng những điều ông Thanh nói chỉ là một câu chuyện hài hước mà ông muốn mua vui cho chúng ta cười 1 chút cho thư giãn thôi.

    ReplyDelete
  22. Bình thường thì thấy ông Thanh cũng có nhiều ý kiến khá. Không hiểu sao trong này có nhiều ý hơi lạ. Chắc là ông ấy thuộc thế hệ lớn hơn và có quan niệm về tình dục còn nặng nề!

    ReplyDelete
  23. He he, mình lạc hậu quá, đến bây giờ mới cmt :D

    ReplyDelete
  24. tư tưởng vẫn còn mu muội lắm í =))

    ReplyDelete