Đọc bài thơ này của chị Đoàn Minh Phượng, tôi tự nhiên liên tưởng tới một bài thơ của Emily Dickinson. Trong bài thơ chị Phượng, đó là điệp khúc "Nếu anh không đến", còn trong bài thơ của Emily, đó là câu hỏi lặp lại "Nếu anh đến", "Nếu em sẽ gặp anh"...
Nếu anh đến vào mùa thu
Emily Dickinson
Nếu anh đến vào mùa thu
Em sẽ quét đi mùa hạ
Bằng nửa nụ cười và nửa nhát chổi
Như các bà nội trợ vứt một con ruồi.
Nếu em sẽ gặp anh trong một năm
Em sẽ vo tháng ngày thành những búi—
Đặt chúng trong những ngăn tủ riêng
Đợi tới khi chúng đến.
Nếu chỉ là những thế kỷ chờ mong,
Em sẽ đếm chúng trên tay em,
Trừ chúng đi, tới khi những ngón tay
Rụng xuống miền đất lặng câm
Nếu chắc chắn, khi cuộc đời này chấm dứt—
Anh và em, mình sẽ ở bên
Em sẽ quăng đời đi như vứt chiếc vỏ,
Để nếm lấy vĩnh hằng.
Nhưng giờ đây, làm sao em biết
Đôi cánh thời gian dài rộng thế nào
Nó giày vò em, như con ong quỷ quái
Không cho biết sẽ đốt lúc nào
If you were coming in the fall
Emily Dickinson
If you were coming in the fall,
I'd brush the summer by
With half a smile and half a spurn,
As housewives do a fly.
If I could see you in a year,
I'd wind the months in balls,
And put them each in separate drawers,
Until their time befalls.
If only centuries delayed,
I'd count them on my hand,
Subtracting till my fingers dropped
Into Van Diemen's land.
If certain, when this life was out,
That yours and mine should be,
I'd toss it yonder like a rind,
And taste eternity.
But now, all ignorant of the length
Of time's uncertain wing,
It goads me, like the goblin bee,
That will not state its sting.
-----
Một bài thơ khác của Emily Dickinson
Tôi nghe tiếng ruồi vo ve- khi tôi chết
Emily Dickinson
Tôi nghe tiếng ruồi vo ve- khi tôi chết—
Căn phòng lặng câm
Như bầu không khí lặng câm
Giữa những cơn gào của bão
Nhưng đôi mắt xung quanh tôi cạn nước--
Và những hơi thở trở lại bình thường
Như chờ đợi cho sự khởi đầu sau chót--
Khi vị Vua được thấy ở trong phòng
Tôi đã cho đi tất cả kỷ vật
Những phần nào của tôi còn có thể được gửi trao
Và rồi vào chính lúc đấy,
Con ruồi hiện đến
Với màu xanh- và tiếng vo ve chập chững
Ở giữa ánh sáng- và tôi-
Rồi những cánh cửa sổ đóng lại- và khi ấy
Tôi không còn nhìn để thấy
I heard a Fly buzz -- when I died
I heard a Fly buzz -- when I died --
The Stillness in the Room
Was like the Stillness in the Air --
Between the Heaves of Storm --
The Eyes around -- had wrung them dry --
And Breaths were gathering firm
For that last Onset -- when the King
Be witnessed -- in the Room --
I willed my Keepsakes -- Signed away
What portion of me be
Assignable -- and then it was
There interposed a Fly --
With Blue -- uncertain stumbling Buzz --
Between the light -- and me --
And then the Windows failed -- and then
I could not see to see --
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
...
ReplyDelete"Ai nhớ ngàn năm một ngón tay ???"
...!
Nhưng giờ đây, làm sao em biết
ReplyDeleteĐôi cánh thời gian dài rộng thế nào
Nó giày vò em, như con ong quỷ quái
Không cho biết sẽ đốt lúc nào...
Đúng là chờ đợi là cảm giác khó chịu nhất trên đời, nó nhức nhối và điên rồ, bòn rút và vắt kiệt tâm can. Em luôn thích những bài thơ anh Linh chọn dịch :D
Mấy hôm nay anh Linh đang bị dằn vặt vì nhiều cái nỗi "mong" quá nhỉ... Có vẻ cũng đang bị hành hạ trong "time's uncertain wing". Mình mà là cái cô gì gì kia, nghe những cái "mong" của anh Linh, chắc mình tan thành nước rồi :))[A.Linh ko public cái quick còm men nên phải còm ở đây :D]
ReplyDelete