Monday, October 6, 2008

Entry for October 06, 2008

Variations on the Word Sleep

By Margaret Atwood

I would like to watch you sleeping,
which may not happen.
I would like to watch you,
sleeping. I would like to sleep
with you, to enter
your sleep as its smooth dark wave
slides over my head

and walk with you through that lucent
wavering forest of bluegreen leaves
with its watery sun & three moons
towards the cave where you must descend,
towards your worst fear
I would like to give you the silver
branch, the small white flower, the one
word that will protect you
from the grief at the center
of your dream, from the grief
at the center. I would like to follow
you up the long stairway
again & become
the boat that would row you back
carefully, a flame
in two cupped hands
to where your body lies
beside me, and you enter
it as easily as breathing in

I would like to be the air
that inhabits you for a moment
only. I would like to be that unnoticed
& that necessary.



Những biến tấu của từ Ngủ

Margaret Atwood

Em muốn ngắm anh ngủ
dẫu điều đó không đến.
Em muốn ngắm anh,
khi đang ngủ. Em muốn ngủ
bên anh, và đi vào trong giấc ngủ anh
trong khi những ngọn sóng tối tăm mềm mại của nó
lướt qua đầu em

và đi dạo với anh, xuyên qua khu rừng
có những chiếc lá màu lục lam run rẩy tỏa sáng
có mặt trời ướt và ba mặt trăng,
hướng đến chiếc hang nơi anh phải xuống,
hướng đến nỗi sợ hãi lớn nhất trong anh.

Em muốn trao anh cành cây bạc,
một bông hoa trắng bé nhỏ,
và một từ,
từ đó sẽ che chở cho anh
thoát khỏi nỗi khổ nơi sâu thẳm giấc mơ anh,
khỏi nỗi khổ sâu thẳm.

Em muốn sẽ lại theo anh, vượt những cầu thang dài đằng đẵng,
và trở thành con thuyền
để đưa anh trở về giữa những nâng niu,
thành ngọn lửa
tỏa sáng giữa đôi lòng bàn tay chụm lại,
lan tới cơ thể anh
đang nằm cạnh em,
và để anh đi vào đấy,
nhẹ nhàng như hơi thở.

Em muốn là không khí
tràn lấp anh trong khoảnh khắc duy nhất.
Em muốn là những gì anh không nhận ra
nhưng anh cần đến.

6 comments:

  1. Tràn ngập tình thương và sự trìu mến .

    ReplyDelete
  2. tôi lại thấy nồng nàn, nhất là đoạn

    "...
    lan tới cơ thể anh
    đang nằm cạnh em,
    và để anh đi vào nó,
    nhẹ nhàng như hơi thở..."

    ReplyDelete
  3. Bài này đọc hay nhỉ, đọc xong cứ như lại sắp được yêu đến nơi :D

    ReplyDelete
  4. uh, bài này rất hay nhưng mà chẳng biết mình thích nhất đoạn nào nữa :)

    ReplyDelete
  5. Ôi, đúng là hơi thở dịu dàng của phụ nữ!

    ReplyDelete
  6. bài này tứ hay quá, cho e đem về dịch lại nhé . Vẫn thường lấy thơ anh đọc ở bên này đem về dịch lại .

    ReplyDelete