Tuesday, August 19, 2008

Thơ Mahmoud Darwish


img

(Ảnh: Vnexpress).

Mahmoud Darwish (1941-2008) nhà thơ nổi tiếng Palestine, được coi là nhà thơ quốc gia của Palestine.

Ở nơi đây, chuyến du hành của những con chim kết thúc


Ở nơi đây, chuyến du hành của những con chim kết thúc, chuyến du hành của chúng ta,
chuyến du hành của từ ngữ, và sau chúng ta sẽ là chân trời cho những con chim mới.
Chúng ta là những kẻ gột ra đồng cho bầu trời, bầu trời sẽ tạc những con đường sau lưng chúng ta
và đền bù bằng tên của chúng ta trên những triền mây xa tít.
Rồi chẳng mấy chốc, chúng ta bước lên trên con đường dốc của người góa phụ trên những cánh đồng ký ức
và dựng túp lều của mình trước những cơn gió cuối cùng:
những cơn gió thổi, để câu thơ còn sống, và thổi trên đường đi của câu thơ.
Sau chúng ta, cỏ cây sẽ mọc, chúng chỉ mọc trên những con đường
chúng ta đã bước đi, nơi những bàn chân bướng bỉnh của chúng ta cất bước.
Và chúng ta sẽ khắc trên những viên đá cuối cùng, “muôn năm cuộc sống, muôn năm cuộc sống,”
rồi ngã vào chính mình.
Và sau chúng ta sẽ là chân trời cho những con chim mới


Here the birds’ journey ends,

Here the birds’ journey ends, our journey, the journey of words,
and after us there will be a horizon for the new birds.
We are the ones who forge the sky’s copper, the sky that will carve roads
after us and make amends with our names above the distant cloud slopes.
Soon we will descend the widow’s descent in the memory fields
and raise our tent to the final winds: blow, for the poem to live, and blow
on the poem’s road. After us, the plants will grow and grow
over roads only we have walked and our obstinate steps inaugurated.
And we will etch on the final rocks, “Long live life, long live life,”
and fall into ourselves. And after us there’ll be a horizon for the new birds.

-----------------

Tôi đến từ nơi đấy

Tôi đến từ nơi đấy. Tôi có những ký ức.
Tôi sinh ra như những người khác được sinh ra.
Tôi có một người mẹ
Một ngôi nhà nhiều cửa sổ,
Tôi có anh em, bè bạn,
Và một buồng giam với cửa sổ lạnh!
Tôi có con sóng nơi chim mòng biển vồ vập,
Tôi có cái nhìn của tôi
Và có dư thừa một ngọn cỏ.
Ở nơi ẩn náu sâu nhất của ngôn từ,
Tôi có mặt trăng,
Rất nhiều chim,
Và cây ô-liu vĩnh cửu.
Tôi đã bước đi trên miền đất ấy
Trước khi lưỡi kiếm biến thân người thành tấm mộc nặng trĩu
Tôi đến từ nơi đấy.
Khi bầu trời than khóc mẹ nàng,
Tôi trao lại bầu trời cho người mẹ.
Và tôi khóc, để đám mây khi quay lại sẽ mang theo những giọt nước mắt tôi.
Để phá bỏ mọi luật lệ,
tôi từng học tất cả những ngôn từ cần cho phiên tòa máu.
Tôi học chúng và dỡ bỏ tất cả
Chỉ để nói một từ duy nhất: Quê hương.



I Come From There

I come from there and I have memories
Born as mortals are, I have a mother
And a house with many windows,
I have brothers, friends,
And a prison cell with a cold window.
Mine is the wave, snatched by sea-gulls,
I have my own view,
And an extra blade of grass.
Mine is the moon at the far edge of the words,
And the bounty of birds,
And the immortal olive tree.
I walked this land before the swords
Turned its living body into a laden table.
I come from there. I render the sky unto her mother
When the sky weeps for her mother.
And I weep to make myself known
To a returning cloud.
I learnt all the words worthy of the court of blood
So that I could break the rule.
I learnt all the words and broke them up
To make a single word: Homeland

-----------------


Phần còn lại cuộc đời

Nếu người ta nói với tôi:
Đến tối anh sẽ chết,
Anh sẽ làm gì cho tới đấy?
Tôi sẽ nhìn đồng hồ đeo tay,
Tôi sẽ uống nước hoa quả,
Cắn một quả táo,
Ngắm nghía con kiến mới tìm thấy mồi,
Rồi lại nhìn đồng hồ của tôi.
Vẫn còn thời gian để cạo râu
Và dầm mình trong phòng tắm, ngẫm nghĩ:
“Phải mặc gì khi viết,
Thôi hãy mặc áo xanh.”
Tôi sẽ ngồi tới trưa bên bàn làm việc
Vẫn sống
Nhưng không thể nhìn ra màu sắc của từ ngữ,
Trắng, trắng, trắng…

Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cuối,
Rót rượu vào hai ly: một cho tôi
Và một cho người sẽ đến không hẹn ước,
Và sẽ đánh một giấc ngủ ở giữa hai giấc mơ.
Nhưng tiếng tôi ngáy sẽ đánh thức tôi…
Và tôi lại nhìn đồng hồ:
Vẫn còn ít thời gian để đọc.
Tôi sẽ đọc một chương của Dante và nửa bài mu’allaquah
Và nhìn xem cuộc sống đang rời khỏi tôi
Để đển với người khác
Nhưng tôi sẽ không hỏi
Ai sẽ là người điền vào khoảng thiếu.
Vậy đấy, và sau đấy?
Vậy đấy, vậy đấy,
Sau đấy thì sao?
Tôi sẽ chải tóc và vứt bỏ bài thơ…
Bài thơ này, vứt vào sọt rác,
Và mặc những chiếc áo Italia mốt nhất,
Hiên ngang bước đi trong tiếng đệm vĩ cầm Tây Ban Nha,
Và đi thẳng tới nấm mồ!


Remainder of a Life

If I were told:
By evening you will die,
so what will you do until then?
I would look at my wristwatch,
I’d drink a glass of juice,
bite an apple,
contemplate at length an ant that has found its food,
then look at my wristwatch.
There’d be time left to shave my beard
and dive in a bath, obsess:
“There must be an adornment for writing
,

so let it be a blue garment.”
I’d sit until noon alive at my desk
but wouldn’t see the trace of color in the words,
white, white, white . . .

I’d prepare my last lunch,
pour wine in two glasses: one for me
and one for the one who will come without appointment,
then I’d take a nap between two dreams.
But my snoring would wake me . . .
so I’d look at my wristwatch:
and there’d be time left for reading.
I’d read a chapter in Dante and half of a mu’allaqah
and see how my life goes from me
to the others, but I wouldn’t ask who
would fill what’s missing in it.
That’s it, then?
That’s it, that’s it.
Then what?
Then I’d comb my hair and throw away the poem . . .
this poem, in the trash,
and put on the latest fashion in Italian shirts,
parade myself in an entourage of Spanish violins,
and walk to the grave!


----------------

Nghĩ tới người khác

Khi bạn chuẩn bị bữa sáng, hãy nghĩ tới người khác.
[đừng quên cho bồ câu ăn]

Khi bạn tiến hành chiến tranh, hãy nghĩ tới người khác.
[đừng quên những người muốn hòa bình]

Khi bạn trả tiền nước, hãy nghĩ tới người khác.
[đừng quên những người chỉ uống từ mây]

Khi bạn về nhà mình, hãy nghĩ tới người khác.
[đừng quên những kẻ sống trong lều]

Khi bạn ngủ và đếm những hành tinh, hãy nghĩ tới người khác
[có những người không nơi để ngủ]

Khi bạn giải phóng bản thân bằng những ẩn dụ, hãy nghĩ tới người khác
[có những người đánh mất quyền được nói]

Và khi bạn nghĩ tới những người xa xôi khác, hãy nghĩ tới bản thân
[và nói “Tôi ước mình là ngọn nến trong bóng tối]


Think of Others

While making breakfast, think of others
[don't forget the pigeons' feed]

While fighting your wars, think of others
[don't forget those who want peace]

While paying your water bill, think of others
[those who are drinking the clouds]

While walking home, think of others
[don't forget the people of the tents]

While sleeping and counting planets, think of others
[there are those who don't have a place to sleep]

While liberating yourself with metaphors, think of others
[those who lost the right to speak]

While thinking of the distant others, think of yourself
[say: I wish I were a candle in the dark]


3 comments:

  1. Bữa trước chưa xin phép mà đã copy bài Openess của bạn .
    Cho phép tôi copy bài Think of Others và bài Remainder of a Life nhé

    ReplyDelete
  2. Cám ơn anh Linh nhé. Đang nghĩ ngợi luẩn quẩn thì thấy anh post mấy bài thơ này...

    ReplyDelete